Đã bấy lâu nay chốn thị thành,
Bây giờ lánh trọc tạm về thanh.
Khuôn dây dám đọ cùng tiên giác,
Đàn độc làm vui với học sinh.
Phượng chửa thấy đồng còn chỉ cức,
Hồng bao được gió sẽ vân trình.
Thú nhàn mau lạm trong danh giáo,
Đất khách trông ơn lại có tình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]