Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Đời võ - đời thơ
Kẻ không thật, kẻ thường rất thật
Kẻ vô duyên, kẻ thiết tha tình
Ai dấu được buồn trên ánh mắt
Mà tha hồ giỡn nhục đùa vinh?
Nghèo như thế mà giàu như thế
Thức trắng đêm để trọn niềm mơ
Tóc pha bạc cho hồn thơ bé
Thôi luyến lưu vẫn mãi đợi chờ
Xin trả lại những gì đã mất
Nhẹ nhàng trôi như khói bay xa
Mai cát bụi lại vùi xuống đất
Ôm thân hình thành một loài hoa.