Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 09/10/2008 02:10
Trở lại nhé một thời dĩ vãng
Thưở yêu thương hò hẹn hẹn hò
Trở lại nhé một thời dĩ vãng
Thưở đời mình chưa biết âu lo
Trở lại nhé một vầng trăng sáng
Chén vơi đầy rơi những cánh sao
Trở lại nhé mái trường bè bạn
Lúc tinh khôi đẹp quá ước ao
Trở lại nhé người từ cổ tích
Em là tiên phép lạ thần kỳ
Trở lại nhé nàng tiên tinh nghịch
Từ lâu rồi tung cánh bay đi
Trở lại nhé lúc đời còn biết
Biết tin nhau và biết thuỷ chung
Trở lại nhé những gì tha thiết
Lời yêu thương còn thốt ngại ngùng
Trở lại nhé niềm vui nho nhỏ
Những ngày xưa không biết buồn lâu
Trở lại nhé màu xanh của tóc
Khi nắng mưa sớm bạc trên đầu
Trở lại nhé những người thiên cổ
Kẻ tri âm khuất bóng lâu rồi
Trở lại nhé biết còn đâu đó
Bên kia bờ là những niềm vui
Trở lại nhé tay lem vết mực
Viên kẹo nào cũng ngọt trên môi
Trở lại nhé những gì đã mất
Vài mươi năm trong kiếp con người
Trở lại nhé, quay về đây nhé!
Còn gì không, hay chẳng còn gì?
Trở lại nhé, quay về đây nhé
Trả lời đi, ai hãy nói đi!