Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thái Sơn » Kiếp yêu thơ
Ôm nét cổ xưa giữa cõi thường
Dụng lời thiêng thánh để soi gương
Bao năm mòn mỏi phòng đơn chiếc
Ngày tháng dần quen lạnh gối giường
Từng giữ công danh nắm bạc tiền
Từng mong không biết mấy nhân duyên
Từng cười như kẻ cuồng si lắm
Từng khóc khác gì một gã điên
Trân quý thủy chung chẳng phụ phàng
Đạo đời đôi gánh phải lo toan
Hai tay văn võ xòe ra hết
Để ủ che cho đốm lửa tàn
Khắc chữ thương yêu tận đáy lòng
Giúp người cứu vật chẳng nề công
Chở bao nhiêu khách hàn vi ấy
Mình cũng lênh đênh ở giữa dòng
Thiện chí mà không đủ đức tài
Mắt trần ngu muội đúng rồi sai
Thuở xưa xây những điều cao cả
Giờ thấy niềm đau một vết dài
Nhưng gắng đứng lên chẳng yếu hèn
Nhiều lần quỵ ngã giữa đêm đen
Còn tin vào đấy điều tươi sáng
Mà quyết giành tranh sự ác hiền.