入冨春時正暮秋,
綿綿苦雨為誰愁。
營無飽卒羸相視,
路有飢民死不收。
遊履憎泥稀適野,
吟毫愛寂獨登樓。
可憐寒谷知春晚,
天地生人有意裒。
Nhập Phú Xuân thời chính mộ thu,
Miên miên khổ vũ vị thuỳ sầu.
Doanh vô bão tốt luy tương thị,
Lộ hữu cơ dân tử bất thu.
Du lý tăng nê hi thích dã,
Ngâm hào ái tịch độc đăng lâu.
Khả liên hàn cốc tri xuân vãn,
Thiên địa sinh nhân hữu ý phầu.
Lúc vào thành Phú Xuân nhằm hồi cuối thu
Rười rượi cảnh mưa dầm, sầu não vì ai đó?
Trong doanh trại, lính ăn lưng dạ, gầy guộc nhìn nhau
Ngoài đường sá, dân có người đói lả, chết không ai chôn
Dạo cảnh e lấm giầy, ít khi ra thăm đồng nội
Ngọn bút thảo câu ngâm, vốn ưa tĩnh mịch, thường một mình lên lầu
Đáng thương nơi hang lạnh biết hơi xuân tới muộn
Trời đất sinh người có ý thế chăng?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/10/2009 20:11
Đến Phú Xuân vừa buổi cuối thu
Mưa tuôn rả rích ý như sầu?
Quán gầy, trại lính nhìn ngao ngán
Dân đói, đường quan chết dãi dầu!
Mang dép sợ lầy, thôi đến ruộng
Ngâm thơ muốn tĩnh phải lên lầu
Khá thương hang lạnh xuân về muộn
Trời đất sinh người có ý ru!