Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phạm Nguyễn Du » Đoạn trường lục (1722)
Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2012 09:16
嗟我和娘是一人,
如何相合遽相分。
娘攜一半清香去,
留我癡狂一半身。
Ta ngã hoà nương thị nhất nhân,
Như hà tương hợp cự tương phân.
Nương huề nhất bán thanh hương khứ,
Lưu ngã si cuồng nhất bán thân.
Ôi! Ta với nàng là một người,
Cớ sao vừa hợp lại đã vội phân chia?
Nàng mang đi một nửa thơm tho trong trẻo,
Để lại ta một nửa si dại điên cuồng!
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/04/2012 09:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 05/04/2012 14:39
Nàng hỡi cùng ta vốn một mà!
Cớ sao vừa hợp vội phân ra
Nửa nàng thơm mát mang đi mất,
Để lại cuồng si một nửa ta?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/07/2018 14:01
Nàng hỡi với ta vốn một thôi
Sao đang tương hợp lại chia phôi
Nàng mang một nửa hương đi mất
Để nửa hồn si sống lẻ loi
Ta với nàng như chỉ một thôi,
Ôi sao mới hợp đã tan rồi.
Nàng đi mang nửa hồn thơm thảo,
Để lại ta đây dại nửa người.