Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc Thái » Người đàn bà trắng (1994)
Đăng bởi Hồ Tây vào 04/01/2009 21:21
Đứng trên Hòn Chồng nhìn ra biển Nha Trang ta thấy
một dải núi, đôi gò núi nhô lên như đôi gò vú của
nàng thiếu nữ, lũng núi xanh thẳm chạy dài như mái
tóc mây buông xoà xuống biển...Người Sàigòn lên thăm
cảnh đẹp - gọi là: Núi Mỹ Nhân! Truyền kể: Nàng Mỹ
Nhân nằm ở đó năm tháng chung thuỷ chờ chồng. Chồng
nàng là một tướng cướp trẻ dẫn một đạo quân cướp bể...
đi xa mãi không trở về. Thuyền bè của họ bị bão biển
đánh đắm xác trôi dạt vào bờ hoá thành bãi đá sỏi,
nay vẫn còn để lại dấu tích bên bờ biển gần đó.
**
Bờ Hòn Chồng, quán gió, một trưa chiều
Anh đứng dưới bóng dừa xứ sở
Nghe cả biển, tình yêu và đời vỗ...
Nhúm cỏ lòng xé rách bụi thơ bay.
Em nằm đây, em hỡi! Em nằm đây,
Làm núi đợi ngàn năm cùng với bể
Tình yêu vỗ muôn đời trong sóng vỗ
Không vấn vương bụi bặm cõi trần đời.
Cho anh hôn lên đôi Vú Đá tơi bời
Dầm dãi nắng mưa ru em trong giấc ngủ!
(xin lỗi những mảng đời ta đang có
Đôi lúc thèm được bám rêu xanh).
Gió hút Hòn Chồng bể sóng mênh mông
Ta! Con chim đã trúng bao vết đạn
Dừng chân nghỉ bên bờ xanh hữu hạn
Chốn vô cùng ta muốn hỏi Mỹ Nhân?
Bóng nàng nằm trơ mãi cái nước non
Lòng nguyệt tỏ tháng năm mòn đá sỏi
Niềm vĩ đại lại vô cùng man dại
Cây Thánh Giá Cuộc Đời anh đặt dưới chân em!
Nếu có thể sống chung đầu bạc răng long
Anh nguyện với nàng cả đời vui thú
Hồ yêu tinh và đàn bà nơi trần thế
Vừa là tiên vừa là quỉ: nàng ơi!
Cô gái bán hàng trong quán gió chơi vơi
Cứ nhìn khách đôi mắt tròn đen láy
Đã kể tôi nghe chuyện về nàng Mỹ Nhân thuở ấy!
Nghe trong chiều
gió cuốn bụi đường bay...