Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngà » Đi dọc thời mình (1986) » Chương V - Hạnh phúc đời thường
Treo chiếc gương soi lên góc tường nhà
Lại có dịp ngắm dáng mình thật rõ
Gương mặt hiện lên tháng năm gian khổ
Đuôi mắt hằn chân chim
Nghe thời gian nhạt thưa chân tóc
Thời gian trôi nghiêm khắc lạnh lùng
Như trái cây xanh hái nửa chừng
Chẳng tự chín tiếp phần dang dở
Ngọn đèn khuya trăn trở
Bạn bè xa đăm đắm mọi phương trời
Những thế hệ cùng thời
Ngực lấp lánh huân chương rạng rỡ
Cửa khoa học thênh thang rộng mở
Những vinh quang danh vọng huy hoàng
Chẳng sáng được nửa khoảng đời trống vắng
Nửa khoảng đời im lặng
Cuộc sống riêng tư lúng túng vụng về
Cỏ cứ xanh ngơ ngẩn đê mê
Gà eo óc buổi trưa vàng rộm nắng
Tiếng guốc lật đêm vào sáng
Ríu rít vây quanh những cuộc đời thường
Cô gái ngồi xô lệch trước gương
Những đứa trẻ trần truồng lấm lem nghịch cát
Mái lợp tuềnh toàng nồng cay khói bếp
Bò sát cuộc đời trần tục nhường kia
Cao vọng, bình thường không ranh giới cách chia
Vũ trụ bao la anh là một thực thể
Giữa hoang mạc là cát sỏi nhỏ bé
Lẽ thường kia sao có thể khước từ
Xin đừng mượn tuổi trẻ đón đưa
Đời nhân hậu vẫn trầm luân nghiệt ngã
Lời chúc ước còn nhằm anh quấy quả
Qua công viên thoái thác để đi vòng
Điều đương nhiên sao hoá lạ lùng
Chốn hội hè phải ra chiều tránh né
Những tốc độ xu thời mạnh mẽ
Cứ xa lạ, cứ trượt khỏi đời anh
Đất nước hoà bình, chưa hết chuyện giao tranh
Những quan niệm đan chen, tình yêu lạ hoắc
Ý nghĩ dao động hai đầu đối cực
Bạn gái bạn trai cơ nhỡ thiệt thòi
Bao tâm sự khúc nhôi
Qua dãi dầu công trường trận mạc
Sao lúng túng, sao dại khờ ngơ ngác
Hạnh phúc ngại ngần, dẫu chỉ tấc gang
Mà ráng phải chèo chống vượt sang
Những trói buộc không dễ dàng tháo cởi
Người quen đây sao chẳng chung tiếng nói
Trái tim nào cùng đập nhịp này chăng?
Cùng thời anh những dung nhan nhỡ nhàng
Màu xuân sắc thành chiến công dạm đổi
Những tuổi trẻ phôi pha trễ nải
Vẫn chỉ còn trong huyễn hoặc ngày xưa
Tiếng ru nào quen từ ấu thơ
Bạn gái nhẩm lên vẫn còn ngượng nghịu
Như trẻ, như già, như thừa, như thiếu
Cổ tay ai lơi lỏng hao gầy
Thì dấn mình cùng thời thế này đây
Lòng đắng đót ngập ngừng hạnh phúc
Người con gái yêu anh với tấm lòng chân thực
Giọt máu chia hai kết đọng sinh thành
Cái phút giây trở dạ
Cứ bàng hoàng rung chuyển mãi đời anh
Thời gian như có ai cầm hai đầu kéo ra thẳng căng
Từng giây phút ngỡ như cầm nắm được
Bức tường vôi trắng toát
Tấm áo choàng trắng toát
Màu trắng lạnh dọc sống lưng
Một cái gì vừa níu xuống vừa bay lên
Mắt như dán vào muốn nhìn xuyên cánh cửa
Ở trong ấy vợ anh đang trở dạ
Có sáng tạo nào hơn sáng tạo một con người
Bỗng bật lên tiếng khóc chào đời
Anh bật mình lên từ lúc nào không nhớ nữa
Bàn tay nắm vào như thể tay ai
Bốn mươi năm một hạnh phúc này đây
Anh bàng hoàng giữa cuộc đời mơ thực
Mắt khô hoài bỗng trào lên mắt ướt
Bốn mươi năm
Tiếng khóc trẻ thơ riết róng đời mình
Anh lóng ngóng chìa hai bàn tay thô tháp
Đón đỡ một sinh linh như sáng tạo diệu kỳ
Chợt sửng sốt trước thiên cơ màu nhiệm
Bốn mươi năm
Hạnh phúc thật mình, không phải ai kia
Bỗng nhận ra
Như nối bằng mối dây liên hệ
Một cái gì thiêng liêng hơn thế
Trong tiếng trẻ sơ sinh