Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Phạm Công Trứ (I)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2022 22:27
天地鐘靈啓上都,
長山一帶號神符。
峰攢屹屹撑雲表,
壁立層層到海隅。
槊嶺冗肱扶國脈,
藍鄉城郭壯皇圖。
美哉形勢眞堪寶,
徐式休談事有無。
Thiên địa chung linh khởi thượng đô,
Trường sơn nhất đới hiệu Thần Phù.
Phong toàn ngật ngật sanh vân biểu,
Bích lập tằng tằng đáo hải ngung.
Sóc lĩnh nhũng quăng phù quốc mạch,
Lam hương thành quách tráng hoàng đồ.
Mỹ tai hình thế chân kham bảo,
Từ Thức hưu đàm sự hữu vô.
Khí trời đất hun đúc mở ra cảnh thượng đô,
Một dải núi gọi là núi Thần Phù.
Chóp đứng chót vót chạm mây chân trời,
Vách dựng lớp lớp ra tận góc biển.
Núi Sóc là chân tay phò vận nước,
Làng Lam là thành quách giữ bền ngôi vua.
Hình thế núi thật đẹp, đáng của báu,
Chuyện Từ Thức có hay không xin miễn bàn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2022 22:27
Thần Phù một dải trải thênh thang,
Trời đất dựng nên cảnh rỡ ràng.
Đỉnh chạm mây trời cao chót vót,
Vách trùm góc biển rộng mênh mang.
Làng Lam thành quách bền ngôi cả,
Núi Sóc chân tay vững cột rường.
Hình thế núi non dường báu vật,
Có không Từ Thức chuyện thôi bàn.