Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Nhân » Hoa bằng lăng (2012)
Dòng sông nước lặng lờ trôi
Trăng nghiêng lấp ló mây trời nhẹ bay
Thuyền nan một lá như say
Giữa dòng tiếng hát làm ngây lòng người
Du dương giọng hát xa vời
Làm run mặt sóng, mây trời cũng say
Ven sông cây cỏ nhẹ lay
Nao lòng tiếng hát giãi bày của ai
Trương Chi trong mảnh thuyền chài
Tâm tình như đọng nỗi ai oán buồn
Tiếng ca như gió mưa tuôn
Khiến nhiều cô gái không buồn cũng lây.
Mỵ Nương ở chốn lầu tây
Mải nghe tiếng hát bao ngày bao đêm.
Nỗi buồn ở mãi một bên
Mong sao cho được sánh bên cùng chàng.
Nhưng sao tiếng hát bỗng ngưng
Bao ngày tháng, nàng không ngừng thở than
Ước gì nghe tiếng hát chàng
Ước gì lại được cùng chàng sống chung.
Nhưng khi được thấy mặt chàng
Bao thất vọng, nàng đang tâm chối từ.
Trương Chi đau nỗi ưu tư
Đem tình yêu xuống tuyền đài hóa thân.
Hồn chàng thành khối cầu vân
Tạc thành chén ngọc trong ngần đẹp thay
Mỵ nương rót chén ngọc này
Hình chàng đáy nước, lệ nàng bỗng rơi
Ôi thôi chén ngọc vỡ đôi
Tình yêu theo chén nước trôi giữa dòng