Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Nhân » Hoa bằng lăng (2012)
Em là mùa hạ phải không?
Gió đưa hương thoảng thơm nồng đắm say
Em là cánh lá gió bay?
Mơn man sức trẻ từ ngày còn thơ
Em là ngọn gió lạ khờ
Vuốt ve bên má anh chờ từ lâu
Em là chim trắng bồ câu
Từ chân trời đến nhịp cầu vai anh
Em là nụ ngọt trong lành
Cho đời thêm thắm cho anh hiểu mình
Em là một đóa sen xinh
Trong muôn ngàn đóa hoa lành thơm hương
Em là sứ giả tình thương
Làm tan nỗi khổ vô thường trần gian
Dòng đời dù có gian nan
Hiểu em đời cũng bớt ngàn đau thương.
Em là ngọn gió lạ thường
Là hoa cửa Phật là hương dâng người.
Em là Nhân Quả em ơi
Ai mà hiểu được, cuộc đời an vui.