Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Đình Nhân » Hoa bằng lăng (2012)
Bao la từ cõi hư không
Chân mây mặt nước mênh mông ta về
Cũng từ cát bụi sông mê
Cũng từ hư ảnh ta về sống chung
Âm thanh bát ngát mung lung
Tiếng chuông tỉnh thức đi cùng với ta
Dòng đời như kiếp phù hoa
Một trăm năm cũng như là ghé thăm
Bao ngày bao tháng bao năm
Bao lần tạo nghiệp bao lần hiến dâng
Chắt chiu giấc mộng phù vân
Nâng niu cái cõi phàm trần còn đâu
Hãy đem tâm nguyện mong cầu
Câu kinh tiếng kệ lắng sâu đáy lòng
Chân Như trong cõi hư không
Tâm kinh Bát Nhã tấc lòng thảnh thơi
Sắc Không, Không Sắc nhớ đời
Cực lạc là cõi là nơi ta vể
Sắc không chốn ấy là quê
Đưa ta về cội ta về cõi Không.