Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Quán
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 13:48
Anh đứng sững giữa vườn hoa tím cũ
Anh bỗng thấy tím đến tận cùng nỗi tím nhớ em
Gốc hoa tím em cắt vẫn tím nguyên
Nhoi nhói lòng anh tím kỷ niệm
Hai vai áo anh ướt đầm mưa bụi tím
Tóc anh lùa gió tím hoàng hôn
Con én tím hồ Tây chao sóng tím
Lòng anh tím cô đơn
Nghĩ đến em, anh cồn cào nhức nhối tím
Thôi hết rồi, yên tĩnh tím xưa...
Có phải em hiện ra từ một giấc mơ tím
Tím hồn anh và tím cả thơ...
Hay em hiện ra từ một nhành hoa vi-ô-lét
Mà mắt em thăm thẳm tím hoang đường
Cổ tích dắt trẻ thơ vào đêm huyền thoại tím
Em dắt anh vào một biển tím sương
Cổ nghẹn đau nỗi tím bơ vơ
Anh gọi thầm tên em dưới một trời sao tím
Mắt bỗng ướt nhoà lệ tím đẫm môi thơ.