Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Quán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2024 01:25
Gửi chị Khánh và cháu Anh
Chị tôi đi lấy chồng
Năm nay ba mươi tuổi
Bao nhiêu là mong đợi
Lần đầu tiên có con
Tôi đến thăm gặp chị
Đang quỳ dưới chân con
Nâng niu thay tã lót
Đôi bầu vú sữa căng
Tôi bồi hồi cảm động
Chưa dám bước vào phòng
Sợ bước đi kinh động
Người mẹ âu ếm con
Bỗng tiếng máy phóng thanh
Trầm trầm báo tin dữ:
Bọn đế quốc Pháp Anh
Dội bom xuốn thành phố
Nước Ai Cập hoà bình
Gian phòng như sầm tối
Môi chị tắt nụ cười:
Phải chăng là thế giới
Chiến tranh lại đến rồi?
Em ơi lòng người mẹ
Sợ vô cùng tiếng bom
Dù tiếng bom ấy nổ
Cách xa mấy đại dương!
Còn gì đau xót hơn
Bao yêu thương hy vọng
Người mẹ sống nuôi con
Như nuôi một giấc mộng
Đau thương của chiến tranh
Ai người hiểu rõ nhất?
– Chính là chị gái tôi
Người chị tuổi ba mươi
Sinh đứa con đầu lòng.