Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phùng Quán
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 12:53
Kể từ khi hạt gieo xuống đất
Cho đến lúc bứng được cây trồng
Phải mất đúng hai năm.
Kể từ khi rễ cây bén đất
Cho đến lúc chặt được ngọn lá đầu
Phải bẩy năm sau
Mỗi năm cây ra mười hai lá
Như mỗi năm có mười hai tuần trăng.
Người sốt ruột kêu:
- Hữu ích lâu quá!
Cây giản di trả lời:
- Vì tôi là Cọ!
Rồi cây sẽ chẳng nói gì thêm
Vững chãi khiêm nhường cây lớn lên
Cho đến lúc vượt muôn loài cây khác
Tạc lên nền trời những đỉnh xanh..
Nhà lợp lá cọ
Một đời người không quá ba lần
Che mát nghìn cơn nắng lửa
Coi khinh nghìn trận mưa tuôn
Dù trong một mảnh vườn con
Hay trên bạt ngàn sỏi đá.
Cọ vẫn sóng cuộc đời đại thụ
Chấp thời gian, mục nát, cuồng phong
Cọ vẫn đứng thẳng trăm năm hay hơn nữa!
Che cho mình dăm tàu lá nhỏ
Che cho đời nghìn tán lá xanh.