Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phù Sa Lộc » Thơ tình tuổi bốn mươi
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 16/07/2009 10:26
Sau quá trình quay mọi vật chất đều mòn
Quy luật vận hành không sao khắc phục
Sự ma xát dù nhiều dù ít
Có chừa đâu kim loại bậc cao
Sự bào mòn là chuyện thời gian
Đừng tưởng dòng nước chảy hiền hòa không lở bờ, gọt trơn đá nhẵn
Mưa nhỏ giọt xói sâu hàng ba nhà bạn
Dứt khoát mòn thôi, đụn cát, gió ngang tàng
Rất dịu dàng cô gái trẻ bước êm
Những bước chân nhung mềm như ru mặt đất
Ngày tháng qua đi dép mòn quai đứt
Sức mạnh thời gian tàn phá lạ kỳ
Đàn đứt dây nói tháng năm dài
Rung bao đợt âm thanh bổng trầm réo rắt
Áo sờn vai nên chi áo rách
Thương nhớ đợi chờ mòn mỏi lòng ai
Thời gian qua đi dấu ấn không phai
Tất cả đều mòn, lạ lùng thay, đầy lòng tay bạn
Thời gian qua đi, cũng đầy thế nữa
Những gan bàn chân, đời quen gọi vết chai.