Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 16/07/2009 10:47

Bỗng rực lên sắc màu
Sài Gòn tháng sáu và những tàn me xanh lá
Con đường chỉ đen xuyên vỉa hè cẩn đá
Lá me rơi
Vàng lẫn bông me

Tôi lại qua những phố đông xe
Bước chân mỏi con đường dài không dứt
Dưới bóng cây hay các dãy lầu cao ngất
Thành phố dậy thì
Che mát – tôi đi

Ngợp trong mắt tôi những người lướt qua
Mốt mới nhất và mốt tàn lụi nhất
Cơn gió thổi mang theo mùi nước hoa toát ra từ nách áo
Mùi sầu riêng
Mùi cống rãnh tanh nồng
Sao thiếu được mùi lợm hôi những dòng sông đen chết lặng
Sài Gòn
Sài Gòn tôi qua

Trôi qua Sài Gòn những phố thấp cao
Những ngôi nhà nhỏ to như tự do họ có
Như khí trời
Như mây
Như gió
Như nắng mưa thời tiết bất thường
Sài Gòn xôn xao dòng người bất tận
Những Ngã Năm, Ngã Bảy rộn ràng
Những Nancy, Vườn Chuối, Dakao sáng đèn buổi tối
Những ánh đèn hắt ra từ hiên nhà rộng mở
Và những ô cửa sổ đợi chờ
Có đôi mắt nào
Nhìn tôi?

Sài Gòn bối rối bước chân khuya
Tiếng bát dĩa lanh canh nhà hàng rộn ràng âm thanh quyến rũ
Ôi! Có người bạn nào
Xưa cũ
Lạc trong niềm vui đó?

Sài Gòn
Sài Gòn với lá me rơi
Với bông me vàng trải đầy vệ cỏ
Với thịt cao gạo đắt
Với bữa ăn nhói ngực cam đành
Với những bữa cơm lề đường rẻ mạt
Mùi thịt cá lẫn mồ hôi thợ

Sài Gòn tháng sáu với cơn mưa lau mặt đường đen nhánh
Với những tảng mây chì mây xốp kéo nhau qua
Với các em thiếu nữ non tơ
Gọi mời như cốc kem ba màu Kim Sơn chiều ấy
Tôi đã thấy
Vâng chính tôi đã thấy


TP.HCM, 9-6-1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]