Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phù Sa Lộc » Thơ tình tuổi bốn mươi
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 16/07/2009 11:00
Trước tất cả mọi người
Tôi muốn tôi cô độc
Tôi đóng đinh tôi trên đỉnh dốc
Quay ngược mình để ngắm kỹ mình hơn
Tôi đóng đinh tôi với tất cả căm hờn
Ngọn lửa đỏ đốt tôi với lòng ăn năn thống hối
Tôi nguyền rủa tôi không vội
Bởi không có suy xét nào hấp tấp trong ta
Tôi quay ngược tôi như quay ngược cánh rừng già
Những dây choại phủ giăng chằng chịt
Cột chặt tôi nghĩ suy cỗi già đại thụ
Giam kín tôi bóng tối muôn đời
(Bóng tối là đồng lõa của muôn vàn tội ác
Bẫy ngọt ngào giăng ai chẳng dễ dàng sa!)
Tôi cô độc lấy tôi
Sự im lặng tuyệt đối rất cần trong cuộc sống
Nhìn lại mình qua bao hào nhoáng
Thấy rõ hơn một con người bám bụi nhớp nhơ
Trước tất cả mọi người
Tôi thấy tôi rất cần cô độc
Tôi phải đóng đinh tôi trên đỉnh dốc
Quay ngược mình để thấy rõ mình hơn.