Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 05/06/2012 07:58
Haloványul a gyáva szavamra... dalom
Viharodnak előjele, forradalom!
Szomorúk az idők, a napok feketék,
Odahagytak atyáid, o nemzet, o nép!
Csak azért szakitád le bilincseidet,
Hogy ujabb nehezebb vas eméssze kezed.
Födi még beteg arcod az egykori por,
S ime sorsod ujonnan a porba tipor.
Nem a sors, nem a sors, de saját fiaid
Akaratja, mi újra lealacsonyit.
Ez a vétek amily cudar és iszonyú,
Iszonyúbb legyen érte az égi boszú!
Lealázod-e, oh haza, szent fejedet?
Piszok űlje a hír koszorúja helyett?
Mielőtt az erőszak igába fogat,
Kaszabold le, hazám, nyakadat te magad.
Tegye láncra a zsarnok a holttetemet,
Diadalma legyen temetői menet.
Hol elásnak, a domb neki trónja legyen
S gyakoroljon erőt siri férgeiden!
De te, oh haza, nem hagyod el magadat,
Haragod tüze arcaidon kigyuladt,
Kezed ott van a kardon, a markolaton...
Ki fog élni, ha nem te, dicsőn szabadon?
Szaporán ide, kedvesem, ajkaidat,
S te fiú, szaporán ide a poharat!
Mire elfogy a bor, mire csattan a csók,
Jeladásra emelhetik a lobogót.
Haloványul a gyáva szavamra... dalom
Viharodnak előjele, forradalom!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Nghe tiếng tôi bọn nhát hèn hốt hoảng
Tiếng ca tôi báo cơn giông cách mạng
Những ngày buồn đen, hỡi Tổ quốc tôi ơi!
Dân tộc tôi ơi, ngươi bị bỏ rơi rồi!
Những xích xiềng ngươi vừa bẻ gãy
Xích xiềng khác lại cùm tay ngươi lại
Bụi còn in trên nét mặt ngươi
Trong bụi hôm nay số phận bắt ngươi vùi
Nhưng không phải số phận, mà chính những đứa con nhẫn nhục
Đưa Tổ quốc đến nguy cơ đổ sụp
Càng gớm ghê tội ác với sai lầm
Sự trả thù càng ghê gớm thêm lên
Tổ quốc ơi, ngươi cúi đầu sao nỡ
Bỏ vinh quang đi tìm tủi hổ
Trước khi cường quyền tròng cổ, xích xiềng ngươi
Tổ quốc ơi, hãy tự giết đi thôi
Bọn bạo tàn chỉ giam cầm cái xác
Chiến thắng chúng chỉ là điệu kèn chết
Nấm mộ ngươi, với chúng là ngai vua
Chúng chỉ ngự trên mồ mả lên dòi
Tổ quốc ơi, ngươi chẳng lùi, ta biết
Lửa tâm huyết vẫn bừng bừng trên mặt
Và tay người xin chực sẵn bên gươm
Ngươi vẫn yên, sống tự chủ, huy hoàng
Em ơi, hãy kề môi yêu dấu
Gã thanh niên, đem cho ta cốc rượu
Không còn chiếc hôn, cạn cốc rượu đào
Khi ngọn cờ giương dấu hiệu lên cao
Nghe tiếng tôi, bọn nhát hèn hốt hoảng
Tiếng ca tôi báo cơn giông cách mạng