Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2012 08:19
Konduljanak meg a vészharangok!
Nekem is egy kötelet kezembe!
Reszketek, de nem a félelemtől;
Fájdalom és düh habzik szivembe'!
Fájdalom, mert düledék hazámra
Uj viharnak közeledtét látom,
És düh, és düh, mert tétlenkedünk, mert
Nem szakad le szemünkről az álom.
Pillanatra fölriadt e nemzet,
S szétnézett, mi zaj van a világban?
És a másik oldalára fordult,
S mostan ujra aluszik javában.
Ébredj, ébredj, istenverte nemzet,
Aki ott az elsők közt lehetnél,
S kárhozatos lomhaságod által
Mindig hátul és alant hevertél!
Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz,
Soha többé nem lesz ébredésed,
S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak,
Míg nevedet sírkövedre vésed!
Föl, hazám, föl! százados mulasztást
Visszapótol egy hatalmas óra,
"Mindent nyerni, vagy mindent veszítni!"
Ezt írjuk föl ezer lobogóra.
Oly sokáig tengődtünk mi úgy, hogy
Volt is, nem is a mienk az ország;
Valahára mutassuk meg már, hogy
Senkinek sincs semmi köze hozzánk.
Vagy ha végzés, hogy el kell enyésznünk,
Irtsanak ki hát ezen világból!...
A haláltól, nem tagadom, félek,
De csupán a becstelen haláltól.
Haljunk meg, ha nem szabad már élnünk,
Haljunk meg oly szépen, oly vitézül,
Hogy azok is megsirassanak, kik
Eltörölnek a földnek szinérül!
Legyen olyan minden ember, mintha
Zrínyi Miklós unokája volna,
Harcoljon ugy minden ember, mintha
Egyedül rá támaszkodnék honja!
Oh de akkor, akkor nem veszünk el,
Akkor élet és dicsőség vár ránk,
Akkor saját örök birtokunk lesz,
Ami után eddig csak sovárgánk.
Föl hazám, föl nemzetem, magyar nép!
Lépj a síkra gyorsan és egyszerre,
Mint a villám oly váratlanúl és
Oly erővel törj ellenségedre.
Hol az ellen, kérdezed? ne kérdezd,
Mindenütt van, ahová tekintesz,
S legnagyobb és legveszélyesebb az,
Ki mint testvér símul kebleinkhez.
Köztünk van a legnagyobb ellenség,
A cudar, az áruló testvérek!
S egy közűlök százakat ront el, mint
A pohár bort az egy cseppnyi méreg.
A halálos itéletet rájok!
Százezerszer sujtson bár a hóhér,
Bár a házak ablakán foly is be
Az utcáról a kiáradó vér!
Könnyü bánni külső elleninkkel,
Ha kivesznek e belső bitangok...
Félre most, lant... futok a toronyba,
Megkondítom azt a vészharangot!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Hãy kéo lên những hồi chuông báo động
Tự tay tôi, tôi kéo mạnh dây chuông
Và tôi run, không phải vì khiếp sợ
Tràn ngập tim tôi: đau xót, giận hờn
Tôi đau xót vì thấy cơn giông tố mới
Đang đe doạ Tổ quốc tôi, hiện còn tàn phá
Giận hờn, giận hờn vì chúng ta đã chịu buông tay
Và giấc ngủ dài trĩu nặng mắt ta đây
Một ngày qua, đất nước đã giật mình
Lo lắng nghe địa cầu xục rục
Rồi đất nước lại từ từ quay mặt
Ngủ tiếp thêm giấc ngủ triền miên
Đất nước khốn cùng, hãy mau thức dậy
Người có thể tiến lên phía trước ở hàng đầu
Nhưng người hãy còn mơ màng giấc ngủ
Và tụt dài, tụt mãi ở đằng sau
Giờ phút chót, đất nước ơi, thức dậy
Đừng để cho giấc ngủ nuốt luôn người
Nếu chậm trễ, khi bừng tỉnh giấc
Chỉ còn để ghi tên lên bia mộ mà thôi
Vùng lên! Đất nước vùng lên! Và chuộc lại
Trong một ngày, những lầm lỗi đã qua
"Mất tất cả, hay được trong tay tất cả!"
Hãy xem câu kia như khẩu hiệu dưới cờ
Chúng ta cam tâm sống tăm tối lâu rồi
Đến đất nước hôm nay không thuộc về ta nữa
Hãy làm cho mọi người thấy rõ
Không còn kẻ nào đến làm chủ nước ta
Nếu số phận muốn chúng ta phải chết
Thì chúng cứ đến đây tiêu diệt chúng ta
Tộ sợ chết, nhưng tôi thú thật
Chỉ sợ thôi, cái chết xấu xa
Chúng ta sẽ chết, nếu cần phải chết
Nhưng chúng ta phải biết chết anh hùng
Những kẻ nào đã đày đoạ ta tàn khốc
Phải làm cho chúng nó khóc thảm thương
Trong mỗi người chúng ta, hãy sống lại
Người cháu của Người, hỡi Mích-lốt Zri-ny
Khi chiến đấu chúng ta hãy nhớ
Rằng Tổ quốc thân yêu đang giao phó ở ta đây
Thì lúc đó ta sẽ thành vô địch
Cuộc sống, vinh quang, đều chờ đón chúng ta
Và lúc đó sẽ về ta vĩnh viễn
Của cải mà ta không có được hôm qua
Vùng lên Tổ quốc, vùng lên dân tộc nước Hung
Hãy xông ra trận tiền nhất loạt
Nhanh như làn chớp loé ngời
Và dữ dội bất ngờ, hãy lao vào kẻ địch
Và địch ở đâu? Ồ, đừng hỏi
Địch cùng cùng, bạn nhìn đâu cũng thấy
Nhưng nguy hiểm vô cùng vẫn là hắn đấy
Thằng địch trốn vào tim ta như một bạn hiền
Thằng gian giảo nhất đang lẫn trong chúng ta
Đó là thằng em nhuốc nhơ và thằng phản bội
Một đứa hư làm hại cả đám đông
Như thuốc độc len hoà trong cốc rượu
Hãy giết chết những thằng thế đó
Dẫu người thi hành lệnh ấy có già tay
Gieo máu đỏ trên những đường thành phố
Đến cửa sổ kia máu cũng dâng đầy
Chúng ta sẽ đuổi quân thù không nhọc mệt
Nếu những thằng gian loại ấy bị tiêu trừ
Tôi tạm gác thơ ca - và chạy nhanh lên gác
Kéo những hồi chuông báo động nơi nơi