Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2012 08:37
Ne fogjon senki könnyelműen
A húrok pengetésihez!
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot vesz.
Ha nem tudsz mást, mint eldalolni
Saját fájdalmad s örömed:
Nincs rád szüksége a világnak,
S azért a szent fát félretedd.
Pusztában bujdosunk, mint hajdan
Népével Mózes bujdosott,
S követte, melyet isten külde
Vezérül, a lángoszlopot.
Ujabb időkben isten ilyen
Lángoszlopoknak rendelé
A költőket, hogy ők vezessék
A népet Kánaán felé.
Előre hát mind, aki költő,
A néppel tűzön-vízen át!
Átok reá, ki elhajítja
Kezéből a nép zászlaját.
Átok reá, ki gyávaságból
Vagy lomhaságból elmarad,
Hogy, míg a nép küzd, fárad, izzad,
Pihenjen ő árnyék alatt!
Vannak hamis próféták, akik
Azt hirdetik nagy gonoszan,
Hogy már megállhatunk, mert itten
Az ígéretnek földe van.
Hazugság, szemtelen hazugság,
Mit milliók cáfolnak meg,
Kik nap hevében, éhen-szomjan,
Kétségbeesve tengenek.
Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!
És addig? addig nincs megnyugvás,
Addig folyvást küszködni kell. -
Talán az élet, munkáinkért,
Nem fog fizetni semmivel,
De a halál majd szemeinket
Szelíd, lágy csókkal zárja be,
S virágkötéllel, selyempárnán
Bocsát le a föld mélyibe.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/06/2012 08:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 02/06/2012 08:39
Không còn ai nhẹ dạ
Khơi tiếng hát dây đàn
Ai ôm cây thất huyền
Có nhiệm vụ trang nghiêm
Nếu anh chỉ đến hát
Niềm vui, nỗi khổ riêng
Thì đời không chờ đợi
Hãy vứt cây đàn thiêng
Ta sống trong sa mạc
Ngày xưa có Môi-dơ
Dẫn đầu dân tiến bước
Thẳng hàng đuốc nhìn theo
Nay trời giao thi sĩ
Như đuốc sáng rực hồng
Nhiệm vụ đưa quần chúng
Về đất Sa-na-an
Cùng nhân dân, thi sĩ
Hãy bước qua bão lửa
Đáng nguyền rủa xấu xa
Ai để rơi quốc kỳ
Đáng rủa, ai đứng sau
Nghỉ ngơi trong bóng tối
Ai lười biếng nhát gan
Khi dân đau, chiến đấu
Chỉ là tiên tri giả
Ai ma mãnh nói rằng
Đã là nơi Đất Thánh
Ta hãy tạm dừng chân
Sự nói dối, nói lừa
Ngược hẳn đời vô vọng
Của triệu người cháy nắng
Mà đói khát dày vò
Khi đồng đều ta hưởng
Lẵng quả chín tràn đầy
Khi ngồi bàn công lý
Ta bình đẳng như nhau
Khi văn minh toả ánh
Vào tận mỗi nhà mình
Ta nói được: Dừng chân!
Đây chính là Đất Thánh
Ta chiến đấu quyết liệt
Đây đến đó không ngừng
Có thể ta cố gắng
Nhưng đời không thưởng công
Cái chết dịu dàng hôn
Ngọt ngào thay vuốt mắt
Cái chết đưa ta vào lòng trái đất
Trong hoa tang, trong vải liệm lụa là