Thơ » Nga » Pavel Antokolsky
Đăng bởi hongha83 vào 10/03/2008 09:12
Bài thơ được viết bằng tiếng Nga nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Anh vượt qua những dòng sông dựng cheo leo
Rồi trèo lại bò, xuyên vào đồng cỏ
Người trinh sát chẳng hề ai biết đó
Đôi mắt bừng lên như ánh than hồng!
Không một ngôi sao, một đốm lửa lập loè
Chỉ còn dúm tro tàn, vệt khói treo lơ lửng
Đợt sóng trào lên, thình lình quật trúng
Hất anh ngã nhào xuống bãi đất phù sa...
Quân địch đã từng đánh anh tàn tệ
Chúng dồn anh vào những khoảng đất hoang
Giữa bụi tả tơi và xám ngắt tro tàn
Tự anh không biết là mình cao cả!
Nước vũng tù váng đục nhấp thay cơm
Anh vẫn vui, nhớ một cô bạn nào rám nắng
Và vẫn tỉnh, dù cơn sốt rùng người lẳng lặng
Phải đưa tin vào du kích tận rừng sâu
Anh biết rằng, quanh quất ở đâu đây
Đồng bào anh, ngày lại ngày vụt lớn
Ôi những bóng thân thương không gì làm đục gợn
Cả hình vợ con, làng xóm, trâu bò...
Bao người thân nhích lại gần, thở dốc
Họ căm hờn, thôi thúc tự trong mơ
Nghe như lá lao xao trong rừng rậm
Như điệu nhạc mưa rào, như tiếng rít gió mùa...
Họ lật bật, run run, nóng bừng cơn sốt
Xiết chặt hàng, theo một hướng đi lên
...Chính ngày ấy, ở Stalingrad
Cơn bão Vonga thổi chiến thắng tới trăm miền!
Người lính Nga khoác áo choàng loáng trắng
Giữa một trưa bừng sáng tuyết, vui sao:
Phôn Pauluýt* quẳng lên bàn khẩu súng
Như mất hồn, tay uể oải giơ cao!
Người chiến sĩ Nga mỉm cười cay đắng
Anh nói: " Chào ông " - lịch thiệp lạ lùng
Điếu thuốc Nga ngon, anh đem tới hắn dùng
Tự anh không biết là mình cao cả!
...Ôi đất phù sa trải dọc sông Hồng
Sao đỏ lựng và ngầu lên như máu
Người trinh sát vẫn bò và ẩn náu
Cùng đội ngũ điệp trùng, tưởng với đến chân mây
Anh mím chặt môi, gò má lõm sâu
Bóng tối chờn vờn, rồi lửa bùng dậy mãi
Khi ấy, trên cao, trong tiếng gầm vĩ đại
Thời gian bay, giang thẳng cánh mênh mông!
...Rồi trước mặt anh, dưới rãnh nhỏ ven đường
Kẻ thù nằm ngang, sườn mang vết đạn
Tên lính thực dân đã đền bù thích đáng
Cho trăm nghìn hành động dã man xưa...
Người Việt đã xốc kẻ kiệt cùng từ mặt đất
Anh nói: " Chào ông " - lịch thiệp lạ lùng
Đem nước kề môi cho kẻ khác dùng
Tự anh không biết là mình cao cả!
Ôi, vàng óng bao nhiêu bình minh thuở ấy
Anh lấy lại quyền làm chủ đất trời!
Dù cách trở ở hai đầu lục địa
Ta vẫn cùng một chính nghĩa mà thôi!
Chính nghĩa nối liền khoảng cách xa xôi
Tới hôm nay, cùng dựng xây, cùng cày cấy
Cùng gắn bó, hát ca, cùng múa nhảy
Tay bắt mặt mừng, ta lại gặp nhau
-Mới hiểu mình đều cao cả, lớn lao!