Thơ » Nga » Pavel Antokolsky
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 15/10/2007 05:45
Друзья! Мы живем на зеленой земле,
Пируем в ночах, истлеваем в золе.
Неситесь, планеты, неситесь, неситесь!
Ничем не насытясь,
Мы сгинем во мгле.
Но будем легки на подъем и честны,
Увидим, как дети, тревожные сны,-
Чтоб снова далече,
Целуя, калеча,
Знобила нам речи
Погода весны.
Скрежещет железо. И хлещет вода.
Блещет звезда. И гудят провода.
И снова нам кажется
Мир великаном,
И снова легка нам
Любая беда.
Да здравствует время! Да здравствует путь!
Рискуй. Не робей. Нерасчетливым будь.
А если умрешь,
Берегись, не воскресни!
А песня?
А песню споет кто-нибудь!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 16/10/2007 05:45
Chúng ta sống trên mặt đất màu xanh
Uống rượu hàng đêm, rồi trở về cát bụi
Hãy quan tâm đến những hành tinh
Đừng một thứ gì no nê quá đỗi
Ta rồi sẽ chết trong sương.
Nhưng ta sẽ đi lên trung thực và nhẹ nhàng
Ta nhìn thấy những giấc mơ phiền muộn
Để lại rồi từ chốn xa xăm
Thời tiết của mùa xuân
Sẽ hôn và làm cho hư hỏng
Làm cho lời ta rét cóng.
Sắt kêu cót két. Và nước tuôn ra
Sao lấp lánh. Kêu vù vù dây điện.
Thế là ta lại tưởng
Thế giới là người khổng lồ
Và ta nhẹ nhàng chấp nhận
Tai họa bất kỳ.
Thời gian muôn năm! Con đường muôn năm!
Hãy mạo hiểm. Chớ rụt rè. Chớ tính điều hơn thiệt.
Còn nếu như sẽ chết
Thì hãy coi chừng, chớ hồi sinh!
Còn bài hát của mình?
Còn bài hát một người nào sẽ hát!