Tôi đã đi những nẻo đường hiểm ác,
Đầy nghi ngờ rất đổi đớn đau,
Bàn tay em thân thiết dẫn đường tôi.

Chân trời xa một màu lam nhợt nhạt
Loé mơ màng hy vọng buổi rạng đông;
Ánh mắt em là cả một bình minh

Không tiếng động trừ bước em vang động,
Thúc giục tôi làm một kẻ lữ hành,
Nói cùng tôi: "Nào tiến lên mau chóng!"

Hồn tôi sợ, hồn tôi thường tăm tối
Đã khóc một mình trên nẻo buồn đau;
Và tình yêu kẻ chiến thắng ngọt ngào,

Đã hiệp nhất hai ta niềm vui mới.

tửu tận tình do tại