Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Những khúc lãng mạn không lời (1874) » Những bức màu nước
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 11:30
Les roses étaient toutes rouges
Et les lierres étaient tout noirs.
Chère, pour peu que tu ne bouges,
Renaissent tous mes désespoirs.
Le ciel était trop bleu, trop tendre,
La mer trop verte et l'air trop doux.
Je crains toujours, - ce qu'est d'attendre !
Quelque fuite atroce de vous.
Du houx à la feuille vernie
Et du luisant buis je suis las,
Et de la campagne infinie
Et de tout, fors de vous, hélas !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 11:30
Các hoa hồng đều thắm đỏ,
Dây thường xuân vẫn đen tuyền.
Em yêu, cử động em dù nhỏ
Tuyệt vọng này hết thảy hồi sinh.
Bầu trời quá xanh, quá dịu dàng,
Biển quá xanh và gió quá êm.
Tôi vẫn luôn sợ điều tôi đợi,
Em bỏ đi tàn nhẫn một ngày kia.
Tôi chán thấy cây nhựa ruồi lá bóng
Cũng chán luôn lá của hoàng dương.
Cả cánh đồng vô tận mênh mông
Chán hết thảy trừ em tôi thoả thích!