Đăng bởi bruce lee vào 22/11/2010 00:26
Ayant poussé la porte étroite qui chancelle,
Je me suis promené dans le petit jardin
Qu'éclairait doucement le soleil du matin,
Pailletant chaque fleur d'une humide étincelle.
Rien n'a changé. J'ai tout revu : l'humble tonnelle
De vigne folle avec les chaises de rotin...
Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin
Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle.
Les roses comme avant palpitent ; comme avant,
Les grands lys orgueilleux se balancent au vent,
Chaque alouette qui va et vient m'est connue.
Même j'ai retrouvé debout la velléda,
Dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue,
- Grêle, parmi l'odeur fade du réséda.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bruce lee ngày 21/11/2010 00:26
Đẩy khung cửa liêu xiêu cùng năm tháng,
Tôi bước vào đi dạo giữa vườn hoang,
Ánh ban mai chiếu rọi dịu dàng,
Trang điểm hoa những vảy màu sương sáng.
Không gì đã đổi thay từ dạo trước:
Này vòm cây nho dại, những ghế mây...
Tia nước trong với tiếng chảy rộn ràng
Cây dương già không thôi lời than vãn.
Những hoa hồng vẫn phập phồng như trước,
Gió đu đưa kiêu hãnh cụm loa kèn.
Chiền chiện bay dường đã thấy tôi quen.
Tôi lại thấy tượng cô nàng du mục,
Cuối đường êm, tróc vài miếng vôi mềm,
Dáng thanh mảnh giữa nhạt nhoà hương cúc