Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Jadis và Naguère (1884) » Jadis
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 23:38
À grands plis sombres une ample tapisserie
De haute lice, avec emphase descendrait
Le long des quatre murs immenses d’un retrait
Mystérieux où l’ombre au luxe se marie.
Les meubles vieux, d’étoffe éclatante flétrie,
Le lit entr’aperçu vague comme un regret,
Tout aurait l’attitude et l’âge du secret,
Et l’esprit se perdrait en quelque allégorie.
Ni livres, ni tableaux, ni fleurs, ni clavecins ;
Seule, à travers les fonds obscurs, sur des coussins,
Une apparition bleue et blanche de femme
Tristement sourirait — inquiétant témoin —
Au lent écho d’un chant lointain d’épithalame,
Dans une obsession de musc et de benjoin.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/03/2015 23:38
Những nếp gấp của thảm tường dầy kín
Từ dây treo rủ xuống phô trương
Những bức tường dài chỗ ẩn dật u huyền
Nơi sang trọng giao duyên cùng bóng tối.
Đồ đạc cũ, vải màu tươi tàn tạ
Giường nhìn qua như hối tiếc mơ hồ,
Mang phong thái và tuổi đời bí ẩn
Và tinh thần trong ẩn dụ tiêu tan.
Không sách vở, không hoa, không đàn sáo;
Trên gối mền trong nền tối chỉ còn,
Dáng nữ nhi xanh trắng hiện hình
Cười sầu muộn – làm chứng nhân áo não
Theo dư âm tiếng hát cũ tân hôn,
Trong ám ảnh của hương xưa hươu xạ.