Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần II
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2015 23:17
— Il faut m’aimer ! Je suis l’universel Baiser,
Je suis cette paupière et je suis cette lèvre
Dont tu parles, ô cher malade, et cette fièvre
Qui t’agite, c’est moi toujours ! Il faut oser
M’aimer ! Oui, mon amour monte sans biaiser
Jusqu’où ne grimpe pas ton pauvre amour de chèvre,
Et t’emportera, comme un aigle vole un lièvre,
Vers des serpolets qu’un ciel cher vient arroser !
Ô ma nuit claire ! ô tes yeux dans mon clair de lune !
Ô ce lit de lumière et d’eau parmi la brune !
Toute cette innocence et tout ce reposoir !
Aime-moi ! Ces deux mots sont mes verbes suprêmes,
Car étant ton Dieu tout-puissant, je peux vouloir,
Mais je ne veux d’abord que pouvoir que tu m’aimes.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 23:17
- Hãy yêu mến thầy! Thầy là nụ hôn hoàn vũ
Là mắt môi mà con nói của đam mê
Hỡi người bệnh thân yêu có biết cơn sốt hay về
Làm con luôn ray rứt, chính là thầy! Con phải dám
Can đảm yêu thầy! Phải, tình thầy đi thẳng lên cao
Nơi phù phiếm tình con không còn leo tới
Thầy sẽ quắp con đi như diều hâu quắp thỏ
Về vườn rau xanh tưới nước bởi trời.
Ôi đêm trong của thầy, mắt con trong trăng sáng!
Ôi cái giường ánh sáng và nước giữa sương mơ!
Hết thảy sự tinh tuyền và bàn hương sáng láng!
Hãy yêu thầy! Ba tiếng ấy tóm gọn mọi lời thầy
Là Chúa quyền năng, thầy có thể muốn nơi con
Trên hết mọi điều, con có thể yêu Thầy luôn mãi.