Vũ khí đã im tiếng lệnh hô và chờ đợi
Lại rung lên nữa trong những bàn tay kỳ diệu
Hay những bàn tay hiểm độc. Và buồn bã, cánh tay buông
Chúng tôi đi, mơ ước hão, trong mơ hồ những chuyện hoang đường

Vũ khí đã im tiếng lệnh hô mà mọi người chờ đợi
Ngay cả chúng tôi, những kẻ ôm hoài mộng mơ lừa dối
Và bẽ bàng thấy cánh tay chậm trễ vẫn buông trôi
Chúng tôi đi, thất vọng, giữa những con người

Ôi vũ khí, hãy rung lên! Ơi những bàn tay diệu kỳ cầm súng
Hoặc những bàn tay hiểm độc, khi không có bàn tay diệu kỳ
Cầm lấy súng và vẫy gọi những kẻ đã ra đi
Trong truyện hoang đường mơ hồ hơn cát lỏng

Người hãy kéo chúng tôi ra khỏi cuộc phiêu lưu, người có muốn?
Chúng tôi chết vì bạc nhược, gần như đê tiện
Ôi vũ khí, lên tiếng đi! Và những lệnh người hô
Với chúng tôi sẽ là cuộc đời hoa nở, dù ở đầu lưỡi kiếm

Cái chết mà chúng tôi yêu và lấy làm mục đích
Của con đường đã đi, rậm rì, gai góc
Ôi cái chết, chẳng còn những kinh sợ nặng nề
Cái chết ngọt ngào đã báo tin chiến thắng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)