Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Jadis và Naguère (1884) » Jadis
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 23:46
À Charles Vignier.
Ce soir je m’étais penché sur ton sommeil.
Tout ton corps dormait chaste sur l’humble lit,
Et j’ai vu, comme un qui s’applique et qui lit,
Ah ! j’ai vu que tout est vain sous le soleil !
Qu’on vive, ô quelle délicate merveille,
Tant notre appareil est une fleur qui plie !
Ô pensée aboutissant à la folie !
Va, pauvre, dors, moi, l’effroi pour toi m’éveille.
Ah ! misère de t’aimer, mon frêle amour
Qui vas respirant comme on respire un jour !
Ô regard fermé que la mort fera tel !
Ô bouche qui ris en songe sur ma bouche,
En attendant l’autre rire plus farouche !
Vite, éveille-toi ! Dis, l’âme est immortelle ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 23:46
Tặng Charles Vignier
Tối hôm ấy tôi cúi nhìn anh ngủ
Thân thể anh trong trắng trên cái giường tồi.
Và tôi thấy, như một người chăm chú đọc,
Tôi thấy rằng trần thế thảy phù vân!
Chúng ta sống, quả là điều kỳ diệu,
Khi cơ thể con người như hoa héo một mai!
Ôi tư tưởng chúng ta đi vào điên loạn!
Nào ngủ đi anh! Tôi vì anh, nỗi sợ dâng đầy.
Ôi, tôi khốn khổ yêu anh tình dòn mỏng
Thở khó khăn như ngày trút hơi tàn!
Ồ cái nhìn khép lại
Như ngày thần chết sẽ đến thăm!
Miệng anh cười với miệng tôi trong mộng
Khi đợi chờ nụ cười khác bạo tàn hơn!
Hãy dậy đi anh hỡi, nhanh lên
Và hãy nói phải chăng linh hồn ta bất tử?