Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần III
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 23:26
Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu, si calme !
Un arbre, par-dessus le toit,
Berce sa palme.
La cloche, dans le ciel qu’on voit,
Doucement tinte.
Un oiseau sur l’arbre qu’on voit
Chante sa plainte.
Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là,
Simple et tranquille.
Cette paisible rumeur-là
Vient de la ville.
— Qu’as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 23:26
Bầu trời trên mái nhà,
Xanh biếc và yên ắng!
Cây cọ trên mái nhà,
Ru nhẹ nhàng cành lá.
Chuông giữa trời tôi thấy
Đang gõ nhẹ binh boong.
Chim trên cành tôi thấy
Hát khúc nhạc dâng sầu.
Lạy Chúa tôi, đời sống ngoài kia,
Đơn sơ và thanh thản.
Tiếng rì rào ngoài kia hiền hậu
Đến từ thành phố không xa!
– Phần con đã làm gì ở đó
Mà khóc mãi không nguôi,
Con nói đi, đã làm gì ở đó
Với tuổi trẻ đời mình?