Thơ » Pháp » Paul Éluard
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2018 10:23
À Nusch
Un village une ville et l’écho de ma voix
L’oreille fascinée efface le silence
Ecoute sur le toit les voleurs de beau temps
Gorgés de vent de pluie
Ils venaient de la mer ils allaient vers le ciel
Ils sont restés en route
Ecoute pour apprendre à dire les raisons
De ce que tu entends
Dans la rue
D’un homme on en fait deux
Et de toutes les femmes on dégage l’unique
A qui je parle
A toi écoute je réponds
A toutes tes paroles aux premières aux dernières
Aux murmures aux cris à la source au sommet
Je te répond mon amour sans limites
Un village une ville et l’écho de ta voix
Taillant les villages les villes les partageant
La grande règle
Ce qui est digne d’être aimé
Contre ce qui anéantit
Sans songer à d’autres soleils
Que celui qui brille en mes bras
Sans t’appeler d’un autre nom
Que notre amour
Je vis et règne entre des murs
Je vis et règne hors des murs
Sur les bois sur la mer sur les champs sur les monts
Et sur les yeux et sur les voix qui les répètent
Habitante d’un monde où sans toi je n’ai rien
Ton coeur qui déjà dort oublie tout sauf mon coeur
Dehors nos souvenirs nuits à flanc de journées
Agitent nos liens sans pouvoir les briser.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/10/2018 10:23
Gửi Nush
Một ngôi làng một thành phố và âm vang tiếng nói anh
Tai mê hoặc xoá nhoà im lặng
Lắng nghe trên mái những tên trộm trời đẹp
Ngốn đầy gió mưa
Họ đến từ biển họ đi về phía bầu trời
Họ vẫn đang trên đường
Em hãy lắng nghe để học nói lên căn cớ
Những gì em nghe được
Ngoài đường phố
Từ một người đàn ông người ta biến thành hai
Và từ tất cả những người đàn bà người ta tách ra người độc nhất
Mà anh đang nói đây
Với em em hãy lắng nghe anh đang trả lời
Cho tất cả những lời nói của em những lời đầu tiên những lời cuối cùng
Cho những tiếng thì thầm cho những tiếng gọi về nguồn cho đỉnh cao
Anh đang trả lời hỡi em yêu
Một ngôi làng một thành phố và âm vang tiếng nói em
Cắt gọt những ngôi làng những thành phố phân chia chúng
Quy luật trọng đại
Cái đáng yêu
Chống lại cái đang tan biến
Không nghĩ tới những mặt trời nào khác
Ngoài mặt trời chiếu rọi tay anh
Không gọi em bằng một cái tên nào khác
Ngoài tình yêu chúng ta
Anh sống và trị vì giữa những bức tường
Anh sống và trị vì ngoài những bức tường
Trên những khu rừng trên biển cả trên những giọng nói vẫn lặp lại chúng không ngừng
Hỡi em cư dân một thế giới nơi không có em anh chẳng có gì
Trái tim đang ngủ yên của em hãy quên tất cả trừ trái tim anh
Bên ngoài những kỷ niệm của chúng ta những đêm chênh chếch áp lên ngày
Đang khuấy động những mối ràng buộc của chúng ta mà không làm chúng dứt đi được