Thơ » Pháp » Paul Éluard
Le coeur sur l'arbre vous n'avier qu'à la cueuillir
Sourrire et rire, rire et douceur d'outre-sens
Vaincu, vainqueur et lumineux, pur comme un ange
Haut vers le ciel, avec les arbre
Au loin, geint une belle qui voudrait lutter
Et qui ne peut, couchée au pied de la colline
Et que le ciel soit misérable ou transparent
On ne peut la voir sans l'aimer
Les jours comme des doigts repliant leurs phalanges
Les fleurs sont desséchées, les graines sont perdues
Le canicule attend les grandes gelées blanches
A l'oeil d pauvre mort. Peindre des porcelaines
Une musique, bras blancs tout nus
Les vents et les oiseaux s'unissent - le ciel change
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/02/2008 09:59
Trái tim trên cành người chỉ cần hái
Nụ cười và tiếng cười, tiếng cười và sự êm ái ngoài cảm giác
Bại, thắng và chói sáng, trong sạch như một thiên thần
Nhìn lên trời cao, với những hàng cây
Xa xa, có tiếng than của người đàn bà muốn chống cự
Nhưng bất lực, nàng nằm xuôi dưới chân đồi
Và bầu trời có khốn khổ hay trong suốt
Không ai có thể nhìn nàng mà không yêu
Những ngày như những ngón tay co lại
Hoa đã héo, hạt đã bay thất lạc
Mùa hè đang chờ những đồng tuyết trắng mênh mông
Nơi mắt kẻ chết đáng thương. Vẽ hoa trên chén sứ
Một điệu nhạc, đôi tay trần màu trắng
Gió và chim kết hợp - trời đổi thay