...Em đã đến ta sống trong nỗi buồn ta bắt đầu đáp lại
Chính từ em mà ta đáp lại với cuộc đời
Hỡi em ta yêu em như một chàng trai
Chỉ có thể yêu tuổi nhỏ của mình

Với sức mạnh một quá khứ rất xa rất trong
Với hơi ấm một tiếng ca hoàn chỉnh
Ngọc nguyên chất và máu dạt dào
Trong cuống họng và trên làn môi

Em đã đến lòng ham sống thành hình
Đào vào đêm sâu sờ vào bóng tối
Để làm tan chất bùn và giá lạnh
Như con ngươi của mắt tinh khôi

Cỏ tơ níu lại cánh én
Mùa thu nặng trĩu trong cái túi bóng đêm
Em đã đến đôi bờ giải phóng con sông
Để trôi về với biển

Em đã đến trong tận cùng nỗi đau của ta em cao hơn
Cái cây bị tách ra khỏi khu rừng lạnh lẽo
Và tiếng kêu của nỗi buồn bã hoài nghi tan biến
Trước ánh sáng tình yêu của chúng ta...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)