Thơ » Pháp » Victor Hugo » Trừng phạt
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent; ce sont
Ceux dont un dessein ferme emplit l’âme et le front.
Ceux qui d’un haut destin gravissent l’âpre cime.
Ceux qui marchent pensifs, épris d’un but sublime.
Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour,
Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour.
C’est le prophète saint prosterné devant l’arche,
C’est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche.
Ceux dont le coeur est bon, ceux dont les jours sont pleins.
Ceux-là vivent, Seigneur! les autres, je les plains.
Car de son vague ennui le néant les enivre,
Car le plus lourd fardeau, c’est d’exister sans vivre.
Inutiles, épars, ils traînent ici-bas
Le sombre accablement d’être en ne pensant pas.
...
Quoi! ne point aimer! suivre une morne carrière
Sans un songe en avant, sans un deuil en arrière,
Quoi! marcher devant soi sans savoir où l’on va,
Rire de Jupiter sans croire à Jéhova,
Regarder sans respect l’astre, la fleur, la femme,
Toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l’âme,
Pour de vains résultats faire de vains efforts,
N’attendre rien d’en haut! ciel! oublier les morts!
Oh non, je ne suis point de ceux-là ! grands, prospères,
Fiers, puissants, ou cachés dans d’immondes repaires,
Je les fuis, et je crains leurs sentiers détestés;
Et j’aimerais mieux être, ô fourmis des cités,
Tourbe, foule, hommes faux, coeurs morts, races déchues,
Un arbre dans les bois qu’une âme en vos cohues!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/01/2011 02:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 21/01/2011 05:25
Người đang sống là những người tranh đấu
Là người nồng nhiệt, tâm hồn chứa chan hoài bão
Là người vượt lên đỉnh cao số phận cheo leo
Là người trầm tư, mê theo mục đích cao siêu
Trong tầm nhìn suốt đêm ngày hiện rõ
Lao động thánh thần hay tình yêu cao cả
Là kẻ tiên tri vái lạy thuyền thần
Là giới cần lao, bậc lão trượng, người thợ, gã chăn
Những người tốt bụng, sống cuộc đời đầy ý nghĩa
Lạy Chúa! Thực đáng thương cho những ai không thế
Vì cõi hư vô
Man mác buồn phiền làm cho họ say sưa
Vì nặng nề nhất là tồn tại mà không sống
Lay lắt kéo dài, lang thang vô dụng
Tăm tối não nề
Của tồn tại chẳng tư duy
...
Sao chẳng chút yêu thương! Lẽo đẽo theo con đường đau khổ
Không mơ cho tương lai, không chịu tang quá khứ
Sao! Bước lên mà không rõ đi đâu
Nhạo báng Ngọc hoàng, không tin tưởng Chúa nhiệm màu
Xem thường tinh tú, hoa thơm, người đẹp
Không tìm tâm hồn, luôn thèm xác thịt
Gắng sức hoài công vì cứu cánh hư vinh
Không ngưỡng vọng cao xanh, trời, quên lãng bao người đã hy sinh
Không, ta không thuộc loại người như vậy
Ta trốn, ta kinh những đường mòn chán ngấy
Đầy lũ quyền uy, hãnh tiến, cùng lũ luồn cúi nhớp nhơ
Hỡi nhung nhúc mọt sâu giữa chốn thành đô
Bọn giả trá, hôi tanh, tim giá băng, nòi thoái hoá
Ta không muốn là linh hồn giữa bọn người nhớp nhúa
Mà chỉ mong làm cây thắm giữa rừng xanh