Thơ » Chilê » Pablo Neruda » Một trăm bài sonnet tình yêu (1959)
Recordarás aquella quebrada caprichosa
a donde los aromas palpitantes treparon,
de cuando en cuando un pájaro vestido
con agua y lentitud: traje de invierno.
Recordarás los dones de la tierra:
irascible fragancia, barro de oro,
hierbas del matorral, locas raíces,
sortílegas espinas como espadas.
Recordarás el ramo que trajiste,
ramo de sombra y agua con silencio,
ramo como una piedra con espuma.
Y aquella vez fue como nunca y siempre:
vamos allí donde no espera nada
y hallamos todo lo que está esperando.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 31/03/2008 13:25
Em sẽ nhớ dòng suối nước chảy xiết
thơm ngát và run rẩy mùa hương
Đôi khi có một chú chim,
chở theo nước, chậm chạp bay
cùng những chiếc lông của mùa đông.
Em sẽ nhớ những quà tặng từ lòng đất
những hương thơm chẳng thể phôi pha,
những vỉa vàng, những bụi cỏ dại đan dầy,
những mũi gai màu nhiệm như những mũi gươm.
Em sẽ nhớ bó hoa em hái,
với bóng tối và mặt nước lặng yên,
bó hoa như viên đá phủ bằng bụi nước.
Thời khắc này chưa từng có, và vẫn luôn ở cùng ta.
Hai ta sẽ đến đó, nơi không có gì đón đợi;
và sẽ thấy tất cả mọi vật đều đang chờ đợi chúng mình.
You will remember that leaping stream
where sweet aromas rose and trembled,
and sometimes a bird, wearing water
and slowness, its winter feathers.
You will remember those gifts from the earth:
indelible scents, gold clay,
weeds in the thicket and crazy roots,
magical thorns like swords.
You'll remember the bouquet you picked,
shadows and silent water,
bouquet like a foam-covered stone.
That time was like never, and like always.
So we go there, where nothing is waiting;
we find everything waiting there.
Gửi bởi hoanghannom ngày 28/03/2024 20:55
Có 1 người thích
Recordarás aquella quebrada caprichosa
a donde los aromas palpitantes treparon,
de cuando en cuando un pájaro vestido
con agua y lentitud: traje de invierno.
Recordarás los dones de la tierra:
irascible fragancia, barro de oro,
hierbas del matorral, locas raíces,
sortílegas espinas como espadas.
Recordarás el ramo que trajiste,
ramo de sombra y agua con silencio,
ramo como una piedra con espuma.
Y aquella vez fue como nunca y siempre:
vamos allí donde no espera nada
y hallamos todo lo que está esperando.