Thơ » Chilê » Pablo Neruda » Hai mươi bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca (1924)
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 03/08/2007 16:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/02/2017 21:19
Para mi corazón basta tu pecho,
para tu libertad bastan mis alas.
Desde mi boca llegará hasta el cielo
lo que estaba dormido sobre tu alma.
Es en ti la ilusión de cada día.
Llegas como el rocío a las corolas.
Socavas el horizonte con tu ausencia.
Eternamente en fuga como la ola.
He dicho que cantabas en el viento
como los pinos y como los mástiles.
Como ellos eres alta y taciturna.
Y entristeces de pronto como un viaje.
Acogedora como un viejo camino.
Te pueblan ecos y voces nostálgicas.
Yo desperté y a veces emigran y huyen
pájaros que dormían en tu alma.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 03/08/2007 16:32
Có 1 người thích
Cho trái tim tôi ngực em đã đủ,
cho tự do của em chỉ cần đôi cánh của tôi.
Từ cửa miệng tôi sẽ vút lên mãi tận trời
tất cả những gì nơi hồn em đương yên ngủ.
Trong em có ảo tưởng của mỗi ngày.
Em đến như sương mai trên những cánh hoa.
Vắng mặt em đào sâu thêm nhẫn giới.
Như lượn sóng, muôn đời trốn chạy.
Tôi đã nói rồi: em hát ca trong gió
như rừng thông và như những cột buồm.
Em cao vọi như chúng và như chúng em thầm lặng.
Và em chợt buồn như một chuyến viễn du.
Niềm nở như một con đường xưa cũ.
Tràn đầy em là những vọng âm và tiếng nói nhớ nhung.
Đôi khi, vào lúc tôi thức dậy có một đàn chim thiên di bỏ đi,
những cánh chim đã từng ngủ trong hồn em đó.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Takya Do ngày 21/02/2017 21:19
Có 1 người thích
Ngực em đủ chứa tim ta,
Cánh ta đủ rộng em tự do vẫy vùng.
Môi ta dâng tới tận thiên đường
Những gì trong lòng em đang thiếp ngủ.
Ảo ảnh của mỗi ngày trong em trú ngụ.
Tựa sương móc đậu xuống nhành hoa, em tới nơi này.
Vắng em trống chếnh chân trời.
Em như con sóng viễn khơi trốn hoài.
Ta vẫn bảo khi em ngân nga trong gió lộng
Hệt những cột buồm hay những cây thông.
Giống như chúng, em vút cao mà thầm lặng.
Và chợt trở buồn như viễn xứ mãi lênh đênh.
Thân quen tựa đường xưa lối cũ.
Dư âm và những lời hoài nhớ trong em chất chứa.
Ta tỉnh giấc, và đôi khi những con chim đang ngủ
Trong hồn em vừa vỗ cánh thiên cư.