Thơ » Chilê » Pablo Neruda » Một trăm bài sonnet tình yêu (1959)
Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2012 20:47
Amor, cuántos caminos hasta llegar a un beso,
qué soledad errante hasta tu compañía!
Siguen los trenes solos rodando con la lluvia.
En Taltal no amanece aún la primavera.
Pero tú y yo, amor mío, estamos juntos,
juntos desde la ropa a las raíces,
juntos de otoño, de agua, de caderas,
hasta ser sólo tú, sólo yo juntos.
Pensar que costó tantas piedras que lleva el río,
la desembocadura del agua de Boroa,
pensar que separados por trenes y naciones
tú y yo teníamos que simplemente amarnos,
con todos confundidos, con hombres y mujeres,
con la tierra que implanta y educa los claveles.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/03/2012 20:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 17/03/2012 20:48
Em ơi biết mấy dặm đường
Mới cho ta đến cái hôn bây giờ
Biết bao lẻ chiếc bơ vơ
Mới cho ta được bây giờ bên nhau
Giữa mưa rong ruổi con tàu
Tan-tan xuân vẫn còn lâu chưa về
Em ơi đôi lứa dựa kề
Áo xiêm gốc rễ chẳng hề cách xa
Kết liền cho buổi thu qua
Cho xanh nước ngọc thịt da kết kiền
Tâm tình gắn chặt đôi bên
Kỳ cho đến lúc chỉ mình với ta
Cho dù muôn nỗi cách xa
Qua bao đất nước vài ba chuyến tàu
Dù cho phải lắm công phu
Bằng như số đá dòng sâu cuốn vào
Chúng mình chỉ biết yêu nhau
Lẫn trong muôn triệu đồng bào gái trai
Lẫn trong lòng đất rộng dài
Đã cho cẩm chướng đâm chồi nở hoa