1

Từ trong sâu thẳm nhìn vào mắt em
Những ước mơ chưa trở thành hiện thực

Vì cuộc đời này ta đem hoà nhập
Cuộc đời của anh và của em.

Vì những bàn tay này, những bàn tay của ta
Ta hãy học cách xây và phá bỏ

Vì những đôi mắt này em hãy chùi giọt lệ
Dù lệ không còn, sẽ đau đớn gấp ba.

2

Những điều này không cần nữa đâu em
Mặc cho hai ta không còn giữ gìn
Cái sức mạnh từng bắt hai chúng mình làm một.

Không phải lời mà em thoáng nghĩ ra
Không phải điều mà bằng lời không tả được

Không phải cơn bão lòng, thuở trước
Không phải bờ mi em run rẩy phút chia xa.

3

Anh thích tình yêu của những người đi biển
Gặp gỡ rồi chia xa

Họ hứa hẹn sẽ quay về
Nhưng họ không về, em có thấy

Và bến tàu – như cô gái
Vẫn mong rằng họ sẽ về mau

Nhưng ngoài biển khơi, nơi con sóng bạc đầu
Họ lấy cho mình cái chết.

4

Anh thích tình yêu, nơi hai người sẻ chia
Bánh mì và nơi ngủ trọ.

Tình yêu cho một thời gian
Hay tình yêu muôn thuở.

Tình yêu là sự nổi loạn ở trong tim
Chứ không phải là con tim tê liệt.

Tình yêu, có tình yêu bắt kịp
Và có tình yêu không bắt kịp bao giờ.

5

Mắt anh không còn uống đã ánh mắt em
Nỗi đau ngày nào trong tim không thành sẹo

Nhưng dù ở đâu, anh vẫn thấy mắt em nhìn
Và nỗi đau anh vẫn theo em khắp mọi nẻo.

Em đã từng của anh. Anh đã từng của em
Nghĩa là ta đã từng sống trong tình.

Anh đã từng của em. Em đã từng của anh
Khi em yêu người khác. Kẻ đó là người tình.

Anh từ giã buồn đau. Nhưng muôn đời đau khổ
Từ nơi gặp gỡ của chúng mình anh chẳng biết sẽ về đâu?

Vĩnh biệt! Một giọng nói thủ thỉ trong tim
Và anh cũng nhủ lòng: vĩnh biệt!