Thơ » Chilê » Pablo Neruda
Aquí te amo.
En los oscuros pinos se desenreda el viento.
Fosforece la luna sobre las aguas errantes.
Andan días iguales persiguiéndose.
Se desciñe la niebla en danzantes figuras.
Una gaviota de plata se descuelga del ocaso.
A veces una vela. Altas, altas, estrellas.
O la cruz negra de un barco.
Solo.
A veces amanezco, y hasta mi alma está húmeda.
Suena, resuena el mar lejano.
Este es un puerto.
Aquí te amo.
Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte.
Te estoy amando aun entra estas frías cosas.
A veces van mis besos en esos barcos graves,
que corren por el mar hacia donde no llegan.
Ya me veo olvidado como estas viejas anclas.
Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde.
Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta.
Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante.
Mi hastío forcejea con los lentos crepúsculos.
Pero la noche llena y comienza a cantarme.
La luna hace girar su rodaje de sueño.
Me miran con tus ojos las estrellas más grandes.
Y como yo te amo, los pinos en el viento,
quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 10/11/2008 21:53
Nơi đây, anh yêu em
Trong rừng thông tối tăm, ngọn gió phải tìm cách tự gỡ mình
Mặt trăng chiếu sáng như ánh lân tinh chạy trên mặt nước lang thang.
Những ngày tháng như hệt đuổi bắt lẫn nhau
Những bông tuyết nở ra những hình thù nhảy múa
Chim hải âu ánh bạc nhào xuống từ phương Tây.
Có đôi khi, một cánh buồm. Và những vì sao, xa, xa tít.
Cây thập giá đen trên một con tàu
Đơn độc.
Có đôi khi, anh dậy sớm và ngay cả hồn anh cũng ướt.
Ngoài xa kia tiếng biển cất lên và vọng đến.
Nơi đây, một bến cảng.
Nơi đây, anh yêu em.
Nơi đây, anh yêu em, dù chân trời giấu em trong vô vọng.
Anh yêu em dù xung quanh anh mọi thứ đều giá lạnh.
Có đôi khi, nụ hôn anh vươn xa, đi theo những con tàu nặng nề vượt biển
Nhưng chẳng đến được đâu.
Anh thấy mình bị lãng quên, như chiếc mỏ neo già nua.
Những cầu tàu buồn rầu khi buổi chiều neo mình trên đấy.
Đời anh thêm mệt mỏi, những khao khát không mục đích
Anh yêu điều anh không có được. Em xa quá.
Nỗi chán ghét đánh vật với hoàng hôn uể oải.
Nhưng rồi đêm xuống và đêm hát anh nghe.
Mặt trăng xoay giấc mơ đều đặn của mình,
Những vì sao lớn nhất nhìn anh bằng đôi mắt của em.
Và khi anh yêu em, những cây thông đu mình trong gió,
Hát tên em bằng những tiếng lá rì rào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi estrange ngày 10/11/2008 21:54
Here I love you
Here I love you.
In the dark pines the wind disentangles itself.
The moon glows like phosphorous on the vagrant waters.
Days, all one kind, go chasing each other.
The snow unfurls in dancing figures.
A silver gull slips down from the west.
Sometimes a sail. High, high stars.
Oh the black cross of a ship.
Alone.
Sometimes I get up early and even my soul is wet.
Far away the sea sounds and resounds.
This is a port.
Here I love you.
Here I love you and the horizon hides you in vain.
I love you still among these cold things.
Sometimes my kisses go on those heavy vessels
that cross the sea towards no arrival.
I see myself forgotten like those old anchors.
The piers sadden when the afternoon moors there.
My life grows tired, hungry to no purpose.
I love what I do not have. You are so far.
My loathing wrestles with the slow twilights.
But night comes and starts to sing to me.
The moon turns its clockwork dream.
The biggest stars look at me with your eyes.
And as I love you, the pines in the wind
want to sing your name with their leaves of wire.