Thơ » Ba Tư » Omar Khayyám
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 01/03/2007 16:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/05/2007 20:29
Bài thơ được viết bằng tiếng A-rập nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 28/02/2007 16:32
Bỏ nhà thờ, anh em, ta vào quán,
Trước ông chủ ta cầu kinh không nản
Cuộc sống ta, ta để mất ở nhà thờ
Giờ lại thấy trong cốc này, các bạn.
Ở đời này khi say là tốt nhất
Nghe cô gái hát hay là tốt nhất
Và tốt nhất là người được nghĩ tự do,
Bao điều cấm không hay là tốt nhất.
Thằng nghèo tưởng mình là vua, khi say
Con gà tưởng mình là công, khi bay
Và khi say người già thấy mình trẻ lại
Người trẻ thông minh như người già, khi say
Đừng cầu xin tình yêu khi anh yêu tha thiết
Đừng đến nhà người yêu khi anh yêu tha thiết
Cứ bơ đi, bơ đi như anh chẳng cần gì
Có làm thế người yêu mới yêu anh tha thiết.
Tôi yêu hoa hồng bằng tình yêu của tôi,
Tôi tưới hoa hồng bằng nước mắt, mồ hôi
VÀ hoa nở, ngưòi hái hoa, ôi thượng đế
Sao là ai mà không là tôi?
Dù bị cấm, rượu ngon là cám dỗ
Mà người yêu đưa cho - càng cám dỗ
Cả thế gian là quán rượu đắt hàng
Gì bị cấm, than ôi, đều cám dỗ
Hãy rót nữa, rót cho tôi, rót nữa
Cho mặt tôi đỏ bừng lên như lửa
Khi tôi chết, quan tài xin cứ cột dây nho
Còn xác tôi - lấy rượu vang mà rửa.
Nếu bên cạnh là một cô má đỏ
Nằm rót rượu cho tôi trên thảm cỏ,
Thì tôi chỉ là thằng ngu, đáng khinh bỉ, chê cưòi
Nếu còn mơ một thiên đường nào đó
Rượu chỉ cấm với những người ngu ngốc
Chứ không phải người thông minh, có học
Uống rượu là cần, nếu anh biết rằng anh
Uống với ai, bao giờ và mấy cốc?
Nếu anh lạc vào bầy lừa có học
Thì hãy cố lặng im, vờ ngu ngốc
Vì những ai không có vẻ giống lừa
Họ sẽ xem là kiêu kì, ác độc.
Thời chúng ta người thông minh thì nghèo khổ
Thằng ngu dốt thì chức quyền, giàu có
Hay nên chăng uống rượu để thành ngu
Để có chức, có tiền như chúng nó?
Vì trí thức bây giờ không được giá
Và thằng ngu đang trị vị thiên hạ
Nên tôi say, tôi uống để thành ngu,
Mong nhờ thế thành giàu và danh giá.
Hãy coi chừng các cô mắt long lanh má đỏ
Vì cái đẹp, tình yêu - hai ngọn nguồn đau khổ
Cái đẹp, tình yêu không vĩnh cửu, lâu bền.
Chỉ đến bắt ta đau, rồi bay đi theo gió
Tôi muốn quên người yêu nay phụ bạc
Tôi muốn quên để yêu người khác,
Nhưng nước mắt than ôi, không muốn thế, cứ trào
Nhưng muốn che, không cho nhìn người khác.