Thơ » Ba Tư » Omar Khayyám » 487 bài rubaiyat
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 03/06/2007 07:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/06/2007 08:10
Bài thơ được viết bằng tiếng A-rập nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 03/06/2007 07:15
251
Tất cả đổi thay: sông, biển, ao, hồ
Tất cả đổi thay: năm, tháng, ngày, giờ.
Nhưng số phận ta thoát đâu cho khỏi
Nếu thoát rồi thì đã cõi hư vô.
252
Tất cả những gì Thượng Đế cho ta
Không thể co vào, không thể kéo ra
Hãy gắng tiêu những gì mà mình có
Đừng tìm thêm hoặc vay mượn gần xa.
253
Trời cho rồi trời lấy – đời là thế
Tại vì sao, hiểu ra ta không thể.
Uống được bao nhiêu đã có mắt nhìn
Nhưng con mắt cũng không cho nhìn đủ.
254
Cứ vui đi trời đâu hỏi ý ta
Bình rượu này đã nấu tự hôm qua.
Ta uống rượu rồi rơi vào tội lỗi
Tất cả ông trời đã định hôm qua.
255
Trước cái chết chẳng có gì che chắn
Sang hay hèn tất cả đều bình đẳng.
Khoái lạc trời cho thì cứ hưởng đi
Còn lại – hãy tin! Chỉ là vớ vẩn.
256
Đừng bận lòng người đời sẽ quên danh
Hãy để cho chén rượu được dỗ dành.
Đến một ngày chưa chồn chân mỏi gối
Hãy vuốt ve an ủi với người tình.
257
Nếu sự khôn ngoan đã trót đa mang
Nghĩa là tình yêu và tĩnh lặng trong hồn...
Hoặc là suốt ngày đêm khấn cầu Thượng Đế
Hoặc là đôi tay phải rót rượu luôn luôn.
258
Nước chia tay biển, nước mắt đầy vơi.
Biển rực lên dưới ánh nắng mỉm cười:
"Cứ bay lên trời rồi rơi xuống đất
Nhưng cuối cùng lại về biển mà thôi".
259
Tôi xin trời cho tôi được tự do
Số phận tôi cũng chẳng may mắn gì
Tôi đã học rất nhiều và cố gắng
Nhưng vẫn nằm trong số những người ngu.
260
Kẻ dại dột gọi tôi nhà thông thái
Trời thấy đấy – tôi đâu người như vậy.
Về cuộc đời tôi chẳng biết nhiều hơn
Kẻ dại dột gọi tôi nhà thông thái.
261
Lý trí lúc nào cũng nhủ, cũng khuyên:
"Hãy quí trọng từng giây phút của mình
Bởi con người không như loài cây cỏ
Chết xuống đất rồi không thể hồi sinh".
262
Ta là nguồn gốc mọi sung sướng, khổ đau
Vừa như mạch nước trong, vừa như nước nhiễm dầu.
Con người ta như bóng hình trong gương vậy
Vừa chẳng đáng gì, vừa vĩ đại biết bao.
263
Ai hằng ngày vẫn có đủ cơm ăn
Ai là người có được chốn nương thân
Ai chẳng thầy, chẳng tớ cho ai cả
Sống ở đời như thế chẳng gì hơn.
264
Con người ta là chân lý cuộc đời
Chỉ người khôn biết, chứ không phải mọi người
Uống rượu vào để cho không nhầm lẫn
Rằng tất cả mọi người – một mẫu mà thôi.
265
Đừng sợ gì dù sóng gió biển khơi
Con người ơi! Loài khỉ khác với người.
Từ điều thiện không sinh ra điều ác
Trời cho cái nhìn để phân biệt đấy thôi.
266
Dù trăm năm tôi phải cháy thành tro
Tôi chẳng sợ gì địa ngục trong mơ
Mà chỉ sợ dàn đồng ca ngớ ngẩn
Của những người dốt nát lại mồm to.
267
Chẳng có gì đàng hoàng và dễ thương hơn
Bằng cây tùng và huệ trắng trong vườn.
Tùng có trăm tay nhưng không dang ra phía trước
Huệ có trăm lưỡi nhưng luôn đứng lặng im.
268
Với người khôn dù phải về địa ngục
Tôi vẫn coi đó là niềm hạnh phúc.
Với người ngu dù được tới thiên đường
Xin lạy trời cho tôi về địa ngục.
269
Nếu ngươi không phải người ngu, hãy nghĩ suy cho kỹ
Tại sao cứ phải hành hạ mình vì những điều kiêng kỵ?
Chẳng lẽ người uống rượu phải chết còn người bất tử thì không uống rượu chăng?
Chẳng hề có sự khác nhau nào giữa thiên thần và quỉ.
270
Nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng than ôi:
Nếu nói ra – sợ máu chảy, đầu rơi!
Chỉ trang giấy trắng này tôi tin tưởng
Bạn bè tôi, tôi không dám tin rồi!
271
Người gọi tôi: kẻ say sưa, đổ đốn
Người lại gọi tôi: vô thần, phóng đãng.
Cứ mặc cho đồn đại của người đời
Tôi chẳng buồn cũng chẳng cần tranh luận.
272
Trí tuệ thời nay chẳng giống vàng mười
Chỉ người ngu sống yên lặng mà thôi.
Chút nghĩ suy ta đem dìm trong rượu
Để biết đâu số phận sẽ mỉm cười!
273
Muốn tẩy não của nhà thông thái – chỉ hoài công
Hay vì ghen ghét đem vàng đốt thành đồng?
Kẻ dốt nát – như chó, người thông minh – như biển
Chó biết làm gì trước biển lớn mênh mông!
274
Các người coi tôi là kẻ vô thần, phóng đãng?
Thật nhảm nhí! Vâng, chỉ các người thần thánh.
Tôi – kẻ say sưa, mê rượu, mê tình
Nhưng còn lại – tôi là tín đồ ngoan ngoãn.
275
Tôi yêu rượu để cho người ta đem bàn luận
Tôi chẳng thèm tranh cãi với những thằng ngớ ngẩn.
Chỉ có nước của tình yêu là tốt cho đấng nam nhi
Còn những kẻ đạo đức giả rượu là kẻ thù không khoan nhượng.
276
Đi mong chờ tốt đẹp ở trí khôn
Lại nhận về điều khó chịu nhiều hơn.
Có lẽ ta đi làm thằng ngớ ngẩn
Thời buổi nay trí tuệ rẻ như bùn.
277
Tình là ngọc ngà từ thuở xa xưa
Người không yêu là không có bạn bè.
Nước của tình yêu người không biết uống
Người – con lừa, dù chẳng khoác tai lừa.
278
Chỉ trong kinh ta đi tìm cứu rỗi
Chỉ Thượng đế – còn lại quên cho vội
Bởi ai người được nói, không được nhìn
Còn ai người được nhìn, không được nói.
279
Mặc cho người ngớ ngẩn dạy người khôn
Gọi buổi bình minh là buổi hoàng hôn.
Đừng cãi nhau với những thằng ngớ ngẩn
Kẻo lại rước về xích xiểm, thù hằn.
280
Hạnh phúc cho ai không dở, không gàn
Sách dạy làm người không đọc một trang.
Ai như chim An-ka trong huyền thoại
Ai không gàn, không dở tựa Khayyam.
281
Khi Thánh A-la nặn tôi từ đất sét
Người không hỏi tôi về điều tôi ao ước
Để bây giờ tôi mê rượu với tình yêu
Công bằng không nếu bắt tôi về địa ngục.
282
Câu hỏi muôn đời không để tôi yên
Tôi lắng nghe tiếng nức nở con tim:
"Ta sinh ra trên đời làm chi vậy
Không có ta đời vẫn bước đường mình?"
283
Đừng buồn vì đời chẳng được như mong
Đến một ngày riêng đều trở thành chung.
Rót rượu đi! Biết đâu từng hơi thở
Đều có thể là hơi thở cuối cùng.
284
Người đi xa nhưng giờ lại trở về
Khi tên người thiên hạ đã quên đi.
Móng chân xưa giờ đã thành móng guốc
Và cái đuôi – chòm râu bạc ngày xưa.
285
Tôi khát nước nhưng mà không được uống
Không ai cho, dù đã kêu khản giọng.
Con tim tôi đau cho đến hết đời
Tôi chẳng đạt đến điều tôi mong muốn.
286
Nhiều cái ác xưa ngỡ là cái thiện
Cái cảm tình lại hoá ra ác cảm!
Con không sao biết được con muốn gì
Xin Thượng Đế cho hồn con thanh thản!
287
Tất cả đều qua như một giấc mơ
Những gì ta gom suốt cuộc đời ta
Nếu không biết kịp thời chia cho bạn
Thì đến lúc đành phải xẻ cho thù.
288
Sống ở đời biết nhiều thứ rất cần
Có hai điều trước tiên, nhớ để phòng thân:
Thà chịu đói còn hơn gặp gì ăn nấy
Thà cô đơn còn hơn gặp ai cũng làm quen.
289
Ta đâu biết liệu đời còn đến ánh bình minh
Nên hãy nhớ lo làm những việc tốt lành
Và tình yêu với mọi người hãy lo gìn giữ
Mỗi phút giây ở đời quí hơn cả bạc tiền.
290
Hãy nói lời xứng với bậc hiền nhân
Lời của người quân tử buộc vào thân.
Trời sinh ra hai tai và một lưỡi
Để hai lần nghe nhưng nói – một lần!
291
Nếu có thể với người say đừng dữ dội
Những khôn ngoan láu lỉnh của mình nên quên vội.
Nếu ngươi muốn say mê nhưng tĩnh lặng trong hồn
Thì hãy thường xuyên nhìn lên ngực người con gái.
292
Tìm niềm vui cho bè bạn cho mình
Sống tự do, số phận mặc trời xanh
Chẳng cần những gì ngày mai đành bỏ lại
Hãy sống vui, đừng khổ với bon chen.
293
Nếu ngươi là nô lệ của dục vọng thấp hèn
Khi về già trống trải như mái nhà hoang
Hãy nhìn lại mình và nghĩ suy cho kỹ:
Ngươi là ai, ở đâu và những thứ đa mang.
294
Thời buổi này kết bạn chỉ ít thôi
Đừng hám lời khen, đừng dễ nghe lời
Suy xét kỹ đi rồi ngươi sẽ thấy:
Kẻ ngươi tin là kẻ phản bội ngươi.
295
Chớ tìm bạn nơi chân trời góc bể
Bạn như thế khổ đau không chia sẻ
Thà cô đơn đi tìm thuốc cho mình
Tự khổ đau tìm ra người an ủi.
296
Phải rạch ròi với thù và bạn
Ngọc nếu sáng, trong đêm vẫn sáng.
Xúc phạm bạn – bạn biến thành thù
Bắt tay thù – biến thù thành bạn.
297
Người xưa nói: làm người phải biết nghề
Tốt nhất là theo việc của ông cha.
Nhưng thời nay người ta thường nghĩ khác:
Chỉ cần vàng, còn lại chỉ vẩn vơ!
298
Hãy bằng lòng với những gì mình có
Sống theo mình, quí tự do, danh dự
Chớ ghen chi kẻ giàu có hơn mình
Người nghèo hơn trên đời còn vô số.
299
Người chăm lo sắc đẹp, đâu phải đàn ông
Người lo trang điểm cho mình cũng bằng không.
Hãy biết chăm lo cho tâm hồn mình thêm đẹp
Bởi phụ nữ mới là gương mặt đẹp của chồng.
300
Người lạ tốt với mình – như người anh em
Anh em xấu – hơn thù cả trăm lần
Thuốc đôi khi nguy hiểm hơn là bả
Nọc rắn đôi khi bệnh ác mấy cũng lành.