Thơ » Nga » Olga Berggoltz
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 12/04/2007 16:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 05/05/2007 13:50
Это всё неправда. Ты любим.
Ты навек останешься моим.
Ничего тебе я не прощу.
Милых рук твоих не отпущу.
А тебе меня не оттолкнуть,
даже негодуя и скорбя.
Как я вижу твой тернистый путь,
скрытый, неизвестный для тебя.
Только мне под силу, чтоб идти -
мне — с тобой по твоему пути...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 12/04/2007 16:48
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 29/11/2010 21:13
Có 1 người thích
Không phải thế! Anh được yêu, anh có biết
Vĩnh viễn anh là yêu dấu của em
Em không tha thứ cho anh điều gì hết
Cũng chẳng buông đôi tay ấm dịu hiền
Anh không khiến em xa lánh được anh đâu
Dù phẫn nộ, hay buồn đau thống khổ
Em nhìn thấu chặng đường dài gian khó
Rất xa xăm và bí ẩn với đời anh
Chỉ có em đủ sức cùng anh
Chỉ có em thôi
bên anh trên con đường anh xa lắc!
Không phải như thế đâu! Hỡi anh yêu,
Mãi mãi của em anh yêu là thế
Dù với anh em sẽ không tha thứ,
Nhưng vòng tay anh em sẽ chẳng rời
Không thể đẩy em ra khỏi cuộc đời
Dù cố nhẫn tâm hay lòng anh phẫn nộ
Dẫu em thấy cung đường đầy đau khổ
Thật xa xăm và vô định của đời anh
Chỉ có em đủ sức đi cùng anh
Đường anh đó chỉ mình em sánh bước!