...Ôi cánh én tảo tần
Ôi loài chim lông xám mến thân!
                 (G. Derzhavin)

Tìm về bờ dốc cũ xưa
đối mặt tận cùng số mệnh.
Hạnh phúc một thời chống chếnh
là tôi... nhiều năm qua rồi...

Biển xanh biếc tận chân trời,
hoàng hôn màu đồng ngút ngát.
Hoa cỏ dưới chân xào xạc,
lại như... nhiều năm qua rồi.

Cũng hương bạc hà khắp nơi,
cũng tiếng én kêu não ruột.
Làm sao lấy lại, anh ơi
Những gì thân thương đã mất?


Không chuộc, không xin lại được,
cũng không làm lại từ đầu.
Lời nguyền không rời khóe miệng.
Im lặng – ghi lòng thật sâu.

Ngồi im như thế rất lâu,
ấp mặt vào khăn tay bé,
chim én từ đâu khe khẽ
chạm cánh vào vai tôi buồn...


2

Én từ tầng cao chóng mặt
cố chạm xuống vai mỏng manh
Thế mà em ngỡ tay anh
nhớ ra điều gì, vỗ nhẹ.

Thế là em quay lại nhé
quên cả bối rối, giận hờn,
tha thứ cho Người, số phận
nhờ thoáng chạm tay mơ hồ.

3

Tôi đã vui sướng vô bờ:
người chạm vào tôi, số phận,
Quyến rũ, dịu dàng, bạo liệt
ơnn Người, ơi cánh én mơ.

Đứng dậy từ đất xác xơ,
mỉm cười với đời tươi mới.
Những nơi cánh chim chạm tới
mọc lên đôi cánh thiên thần.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."