Thơ » Nga » Olga Berggoltz
Đăng bởi hongha83 vào 29/07/2008 00:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 29/07/2008 01:43
Какая темная зима,
какие долгие метели!
Проглянет солнце еле-еле -
и снова ночь, и снова тьма...
Какая в сердце немота,
ни звука в нем, ни стона даже...
Услышит смерть - и то не скажет.
И кто б ответил? Пустота...
О нет, не та зима, не та...
И даже нежности твоей
возврат нежданный и летучий,
зачем он мне? Как эти тучи:
под ними жизнь еще темней,
а мне уже не стать певучей.
Но разве же не я сама
себе предсказывала это,
что вот придет совсем без света,
совсем без радости зима?..
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/07/2008 00:11
Một mùa đông mới u ám làm sao
những trận bão tuyết cứ thét gào không ngớt!
Chỉ đôi lúc nắng từng tia yếu ớt -
rồi là đêm, rồi bóng tối im lìm...
Câm lặng về ngự trị giữa con tim
không tiếng động, không lời rên tiếng khóc
Tử thần gọi cửa – tim vẫn im không đáp.
Liệu có ai trả lời? Chỉ có mông lung...
Em không chờ mùa đông đó, không, không...
Sự trìu mến của anh bỗng dưng quay trở lại
quá bất ngờ và tồn tại chẳng bao lâu,
em có còn cần sự trìu mến đó đâu?
Nó như đám mây đen làm tối thêm cuộc sống,
chẳng làm vơi đi gánh đời em trĩu nặng.
Nhưng chẳng lẽ em không thể tự mình dự đoán
rằng sẽ đến một mùa đông u ám,
một mùa đông hoàn toàn không ánh sáng,
và tuyệt nhiên cũng vắng bóng niềm vui?...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 29/07/2008 01:51
Theo thiển ý của mình, bản dịch chưa ổn lắm, nhất là hai câu "...chẳng làm vơi đi gánh đời em trĩu nặng" và "Nhưng chẳng lẽ em không thể tự mình dự đoán" chưa đúng ý.
Bài này thật là khó dịch. Hy vọng các bạn tìm thêm được những bản dịch khác.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 22/10/2009 09:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê ngày 23/10/2009 19:48
Có 1 người thích
Ôi mùa đông u ám làm sao,
Những cơn bão tuyết lê thê chả ngớt!
Mặt trời chợt ló vài tia yếu ớt -
rồi lại đêm, rồi bóng tối lại về…
Trong con tim sao câm lặng nhường kia,
không thanh âm, không cả lời rên rỉ …
Nghe cái chết - chẳng thèm đáp khẽ
Và ai trả lời? Trống rỗng mà thôi…
Ôi, mùa đông này, đừng có nữa mùa đông…
Và dẫu rằng sự trìu mến của anh
quay trở về bất ngờ và vội vã,
em đâu cần? Những đám mây như thế:
phủ lên đời, đời hoá tối tăm hơn
và với em chẳng thể hát du dương.
Lẽ nào em không đoán trước trong lòng
rồi sẽ đến một mùa đông u ám,
một mùa đông hoàn toàn không ánh sáng,
một mùa đông hoang lặng niềm vui?...
Gửi bởi hảo liễu ngày 20/04/2015 17:35
Mùa đông sao mà u ám thế,
Toàn những bão tuyết triền miên
Chút le lói mặt trời lên –
Rồi đã lại đêm, rồi lại tối…
Trong tim lặng câm trống trải
Không tiếng động nào, không cả tiếng rên
Không lên tiếng khi thần chết đến bên.
Ai sẽ trả lời đây? Trống rỗng…
Đâu phải mùa đông đó, ôi không…
Và tình anh dịu dàng trở lại,
Quá mong manh, tôi chẳng đợi chẳng chờ.
Đâu cần cho tôi? Như những đám mây về
Khiến bóng tối dày thêm trên mặt đất.
Mà tôi thì không bao giờ còn hát.
Chẳng phải chính tôi sao, tôi đã
Từng tiên đoán cho mình một mùa đông,
E rằng một ngày kia sẽ đến,
Chẳng niềm vui, ánh sáng cũng không?