Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 21:07
年年至日長為客,
忽忽窮愁泥殺人。
江上形容吾獨老,
天邊風俗自相親。
杖藜雪後臨丹壑,
鳴玉朝來散紫宸。
心折此時無一寸,
路迷何處見三秦。
Niên niên chí nhật trường vi khách,
Hốt hốt cùng sầu nê sát nhân.
Giang thượng hình dung ngô độc lão,
Thiên biên phong tục tự tương thân.
Trượng lê tuyết hậu lâm đơn hác,
Minh ngọc triêu lai tán tử thần.
Tâm chiết thử thì vô nhất thốn,
Lộ mê hà xứ kiến Tam Tần.
Hàng năm đông tới ta vẫn mãi trên đất khách,
Năm nay bỗng cảm thấy buồn muốn chết.
Trên sông theo vóc dáng thì ta già nhất,
Nơi xó trời này phong tục cũng quen dần.
Tuyết tan, chống gậy vào chơi hang đỏ,
Giống xưa áo mũ ngọc reo buổi sáng vào cung tía (làm việc).
Lúc này tâm tư tan nát không còn một tấc,
Lạc đường không còn biết Trường An ở đâu mà về.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2014 21:07
Năm lại năm ta còn đất khách
Bỗng năm nay buồn rách cả lòng
Là người già nhất trên sông
Xó trời phong tục cũng thông thạo rồi
Tuyết tan chống gậy chơi hang đỏ
Như xưa kia cung tía bước vào
Tâm tư tan nát còn đâu
Lạc đường không biết phương nào Trường An
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 12/01/2015 08:25
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Anh Nguyêt ngày 13/01/2015 02:33
Năm năm, đông chí xa nhà,
Buồn như muốn giết người ta lúc nào.
Trên sông thấy bóng già sao,
Chân trời phong tục lâu nào kác nhau.
Tuyết, hang chống gậy vào mau,
Sớm xưa, rung ngọc đến hầu nhà vua.
Nay lòng tan nát khổ chưa,
Lạc đường, sao thấy đất xưa tam Tần?!...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/05/2015 10:56
Hàng năm vẫn khách, ngày đông chí,
Sầu đến chết người cứ tới mau.
Hình tướng trên sông, già riêng tớ,
Phong tục bên trời, tự biết nhau.
Chống gậy hang hồng cơn tuyết đổ,
Ngọc rung điện tía buổi tan chầu.
Lúc này lòng dạ đang nát bấy,
Tam Tần đường tắc, thấy nơi đâu.