Đăng bởi hảo liễu vào 09/12/2015 03:07
La noche nace en espejos de luto.
Sombríos ramos húmedos
ciñen su pecho y su cintura,
su cuerpo azul, infinito y tangible.
No la puebla el silencio: rumores silenciosos,
peces fantasmas, se deslizan, fosforecen, huyen.
La noche es verde, vasta y silenciosa.
La noche es morada y azul.
Es de fuego y es de agua.
La noche es de mármol negro y de humo.
En sus hombros nace un río que se curva,
una silenciosa cascada de plumas negras.
La noche es un beso infinito de las tinieblas infinitas.
Todo se funde en ese beso,
todo arde en esos labios sin límites,
y el nombre y la memoria
son un poco de ceniza y olvido
en esa entraña que sueña.
Noche, dulce fiera,
boca de sueño, ojos de llama fija y ávida,
océano,
extensión infinita y limitada como un cuerpo acariciado a oscuras,
indefensa y voraz como el amor,
detenida al borde del alba como un venado a la orilla del susurro o del miedo,
río de terciopelo y ceguera,
respiración dormida de un corazón inmenso, que perdona:
el desdichado, el hueco,
el que lleva por máscara su rostro,
cruza tus soledades, a solas con su alma.
Tu silencio lo llama,
rozan su piel tus alas negras,
donde late el olvido sin fronteras,
mas él cierra los poros de su alma
al infinito que lo tienta,
ensimismado en su árida pelea.
Nadie lo sigue, nadie lo acompaña.
En su boca elocuente la mentira se anida,
su corazón está poblado de fantasmas
y el vacío hace desiertos los latidos de su pecho.
Dos perros amarillos, hastío y avidez, disputan en su alma.
Su pensamiento recorre siempre las mismas salas deshabitadas,
sin encontrar jamás la forma que agote su impaciencia,
el muro del perdón o de la muerte.
Pero su corazón aún abre las alas
como un águila roja en el desierto.
Suenan las flautas de la noche.
El mundo duerme y canta.
Canta dormido el mar;
ojo que tiembla absorto,
el cielo es un espejo donde el mundo se contempla,
lecho de transparencia para su desnudez.
Él marcha solo, infatigable,
encarcelado en su infinito,
como un solitario pensamiento,
como un fantasma que buscara un cuerpo.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 09/12/2015 03:07
Đêm được sinh ra trên chiếc gương tang.
những cành lá ẩm ướt tối tăm
bao bọc quanh eo và bộ ngực của nó,
một cơ thể xanh vô tận và hữu hình.
Sự tĩnh mịch không thể lấp đầy nổi đêm: cõi im lặng thì thầm,
bóng ma cá trườn bò, toả ánh lân quang, trốn thoát.
Đêm là màu xanh lá cây mênh mông và lặng lẽ.
Đêm là màu tím và xanh lam,
Là lửa và nước.
Đêm là khói, là cẩm thạch màu đen.
Trên đôi vai nó sinh ra một dải sông cong,
Một thác nước lặng im khoác bộ lông chim đen.
Đêm là nụ hôn vô tận và bí mật không cùng.
Tất cả mọi thứ đều tan lẫn trong nụ hôn đó,
tất cả mọi thứ đều bừng cháy trên những vành môi vô hạn,
với danh tính và kỷ niệm
là một chút tro tàn và quên lãng
trong trái tim kia và mơ mộng dường kia.
Đêm là một con thú dữ ngọt ngào,
có cái miệng mộng mơ, đôi mắt đanh lại, bừng ngọn lửa nồng nhiệt,
đại dương,
vô tận và giới hạn mênh mông như một cơ thể được bóng tối vuốt ve,
bất lực và đói khát như tình yêu,
đã sững sờ dừng lại trước rìa bình minh như con nai dừng ở bờ rìa của tiếng thì thầm hay sợ hãi;
dòng sông êm mượt như nhung và mù loà,
hơi thở đều hoà của một trái tim vô giới hạn biết thứ tha,
khốn khổ, rỗng tuếch,
những gì mang mặt nạ,
vượt qua sự cô độc của em, đơn lẻ với tâm hồn của nó.
Sự im lặng của em đã gọi nó,
đôi cánh đen đã sượt qua da,
nơi lãng quên vô hạn mang nhịp đập phập phồng,
nhưng nó đã khép các lỗ chân lông nơi tâm hồn em,
nó cám dỗ đến vô cùng,
để rồi bị mất đi trong cuộc chiến khô cằn của nó.
Không một ai theo nó, không một ai đồng hành cùng nó.
Sự giả dối làm tổ trong cái miệng hùng hồn của nó,
trái tim nó đầy rẫy bóng ma.
và sự trống rỗng kia đã làm nên nhịp đập cho trái tim hoang mạc.
Hai con chó vàng, mệt mỏi và tham ăn, choảng lộn nhau trong tâm hồn nó.
Tâm trí nó luôn luôn chạy qua những căn phòng cùng vắng bóng người,
sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cái hình thể đã cạn kiệt sự thiếu kiên nhẫn của nó,
bức tường của khoan dung tha thứ hay cái chết.
Nhưng trái tim của nó đã mở ra đôi cánh của mình,
một con đại bàng đỏ trong sa mạc.
Đêm của tiếng sáo mơ màng.
Thế giới ngủ và ca hát.
Biển ngủ và ca hát.
với ánh mắt say mê run rẩy,
bầu trời là chiếc gương cho cả thế giới nhìn vào để tự soi mình,
một chiếc giường ngủ minh bạch cho sự loã lồ của nó.
Nó bước đi cô độc, không mệt mỏi, tồn tại vĩnh viễn,
bị giam giữ trong vô tận,
một tư tưởng cô độc,
một bóng ma kiếm tìm một thân thể.
Hư không, đêm, đã giải khát cho cơn khát vô cùng,
như quả lắc đu đưa không ngừng nghỉ,
không đói từ hiện trạng nhưng đói từ trống rỗng.