Es una calle larga y silenciosa.
Ando en tinieblas y tropiezo y caigo
y me levanto y piso con pies ciegos
las piedras mudas y las hojas secas
y alguien detrás de mí también las pisa:
si me detengo, se detiene;
si corro, corre. Vuelvo el rostro: nadie.
Todo está oscuro y sin salida,
y doy vueltas y vueltas en esquinas
que dan siempre a la calle
donde nadie me espera ni me sigue,
donde yo sigo a un hombre que tropieza
y se levanta y dice al verme: nadie.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 23/03/2008 04:01
Đường phố dài và yên lặng
Tôi bước đi trong bóng tối đen.
Tôi trượt và tôi ngã.
Rồi lại đứng lên, và tôi bước đi như trong cảnh mù lòa,
Chân tôi dẫm lên những tảng đá câm lặng, những lá cây khô cứng.
Có ai đó sau lưng tôi cũng dẫm lên, tảng đá, lá cây:
Nếu tôi bước chậm, hắn cũng bước chậm;
Nếu tôi chạy, hắn chạy.
Tôi quay đầu lại: không có ai.
Mọi thứ đều tối tăm, mọi cảnh cửa đều đóng,
Chỉ có bước chân của tôi là biết được có tôi,
Tôi quay đầu và lại quay đầu khi bước chân tới các ngả rẽ
Những ngả rẽ miên man trên con đường tít tắp
Nơi không ai chờ đời, không ai đi theo chân tôi,
Nơi tôi đuổi theo một người
Hắn vấp ngã và đứng dậy
Và khi hắn nhìn thấy tôi, hắn nói: không có ai
Gửi bởi hảo liễu ngày 01/12/2017 16:09
Đó là một con đường dài và yên lặng.
Tôi bước đi trong bóng tối và tôi vấp và tôi ngã
rồi tôi ngồi dậy và bước đi bằng đôi chân mù
trên những hòn sỏi câm lặng và những lá cây khô
và có ai đó sau tôi cũng bước đi:
nếu tôi ngừng lại, hắn cũng ngừng lại;
nếu tôi chạy đi, hắn chạy đi. Tôi quay mặt lại: chẳng có ai cả.
Mọi thứ đều tối tăm và không có lối ra,
rồi tôi rẽ và tôi rẽ qua nhiều góc phố
vẫn luôn dẫn đến con đường
nơi không ai chờ đợi tôi, đi theo tôi,
nơi tôi đi theo một người đàn ông vấp ngã
rồi ngồi dậy và nói với tôi khi nhìn thấy tôi: chẳng có ai cả.