Đăng bởi hongha83 vào 24/05/2014 22:02
El viento,los ladrones de frutos
(monos, pájaros)
entre las ramas de un gran árbol
esparcen las semillas.
Verde y sonora,
la inmensa copa desbordante
donde beben los soles
es una entraña aérea.
Las semillas
se abren,
la planta se afinca
en el vacío,
hila su vértigo
y en él se erige y se mece y se propaga.
Años y años caen
En línea recta.
Su caída
es el salto del agua
congelada en el salto: tiempo petrificado.
Anda a tientas,
lanza largas raíces,
varas sinuosas,
entrelazados
chorros negros,
clava
pilares,
cava húmedas galerías
donde el eco se enciende y apaga,
cobriza vibración
resuelta en la quietud
de un sol carbonizado cada día.
Brazos, cuerdas, anillos,
maraña
de mástiles y cables, encallado velero.
Trepan,
se enroscan las raíces
errantes.
Es una maleza de manos.
No buscan tierra: buscan un cuerpo
tejen un abrazo.
El árbol
es un emparedado vivo.
Su tronco
tarda cien años en pudrirse.
Su copa:
el cráneo mondo, las astas rotas del venado.
Bajo un manto de hojas coriáceas,
ondulación que canta
del rosa al ocre al verde,
en sí misma anudada
dos mil años,
la higuera se arrastra, se levanta, se estrangula.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/05/2014 22:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 24/05/2014 22:03
Lũ khỉ, lũ chim, những kẻ trộm quả, nhả hạt
trong tán lá một cây cổ thụ
chiếc áo rộng thùng thình, tràn trề màu xanh và tiếng động
cái giếng thẳm sâu đến rợn người
nơi hàng ngày mặt trời tìm đến uống màu xanh và tiếng động
Cây vững vàng đứng trong trời đất
vươn mãi cái tầm cao chóng mặt của mình
Từ trên tầm cao ấy, cây ngạo nghễ múa may, ban phát
Nhiều năm và nhiều năm, cây sụp đổ
Cú đổ của cây là cú phụt trào của nước
thứ nước lạnh băng trong bước nhảy: thời gian đã hoá đá
Cây lần mò đi
ném ra những chiếc rễ dài, những chiếc cành uốn lượn, những tiếng thì thầm xao xuyến
cắm sâu những cột mốc
đào bới những niềm vui còn ấm hơi nồng
ở nơi tiếng vọng cháy rực và tắt ngấm
tiếng đồng rung ngân lan toả trong thinh không của một mặt trời hồng đỏ mỗi ngày
Như những bàn tay, những chiếc rễ lang thang trườn bò vô ngả cuốn xoắn lấy nhau
chúng không tìm đất mà tìm thân người để dệt bện những cú ôm hôn
Cây, một người sống bị tù đày
Thân, sự mục ruỗng chậm một trăm năm
Tán lá, chiếc sọ con nai bị cưa nhẵn sừng
Bên dưới chiếc áo những lá dai như da
đã ngưng tụ hai ngàn năm múa lượn và ngợi ca
từ màu hồng đến màu hoàng thổ, đến màu xanh lá
Trên tầm cao chóng mặt
cây sung ngạo nghễ, múa lượn lan toả