Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2009 01:35
В который раз меня приветил
Уютный древний Липин Бор,
Где только ветер, снежный ветер
Заводит с хвоей вечный спор.
Какое русское селенье!
Я долго слушал сосен шум,
И вот явилось просветленье
Моих простых вечерних дум.
Сижу в гостинице районной,
Курю, читаю, печь топлю.
Наверно, будет ночь бессонной,
Я так порой не спать люблю!
Да как же спать, когда из мрака
Мне будто слышен глас веков,
И свет соседнего барака
Еще горит во мгле снегов.
Пусть завтра будет путь морозен,
Пусть буду, может быть, угрюм,
Я не просплю сказанье сосен,
Старинных сосен долгий шум...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Lần thứ mấy rồi rừng tùng cổ kính
Lipin Bor đầm ấm đón chào tôi
Chỉ có gió ở đây ngọn gió tuyết
Với ngọn tùng cứ tranh cãi suốt đời
Làng xóm Nga vậy là như thế đó
Tôi nghe hoài lời tùng nói rì rầm
Và bỗng nhiên dường như được soi tỏ
Buổi chiều hôm những suy nghĩ giản đơn
Tôi nghỉ lại, ngồi trong nhà khách huyện
Thuốc rít hoài, đọc sách nhóm lò lên
Và có lẽ đêm nay tôi mất ngủ
Mà đôi khi giấc ngủ cũng chẳng cần
Ngủ sao được khi từ trong đêm tối
Tôi dường nghe thấy tiếng của xa xăm
Và ánh đèn xóm giềng căn lán gỗ
Cứ chong chong trong đêm tuyết mịt mùng
Dù ngày mai đất trời đầy băng giá
Dù ngày mai trông tôi khó đăm đăm
Sao ngủ được bỏ qua câu chuyện kể
Của rừng tùng cổ kính cứ rì rầm...